Chương 9

66 9 0
                                    

"Này các cậu, tớ vừa mới đi nắm bắt thông tin về đây!" Hứa Giai Kỳ chạy thục mạng vào lớp đến chổ Hân Nhiễm cùng Tôn Nhuế và Tiểu Đường đang ngồi.

"Chuyện gì thế?" Cả ba đồng thanh hỏi.

"Nghe bảo có hai học sinh mới chuyển vào. Là một học muội và một học tỷ đó! Nghe đồn một người nhan sắc mỹ nữ còn người kia thì soái soái soái. Họ sẽ nhập học vào chiều nay. Mong chờ quá!"

"À Nhuế, một người sẽ tham gia câu lạc bộ của cậu đó!"

Hứa Giai Kỳ sau khi đi hóng chuyện bốn hướng tám phương thì liền chạy về báo tin.

"Vậy sao, tớ đang đợi vị học tỷ đó đây." Tôn Nhuế đây chỉ muốn so tài bóng rổ với vị tỷ tỷ soái kia thôi.

"Mong chờ quá đi, muội muội có nhan sắc mỹ nữ. Oa." Hứa Giai Kỳ dù được nhiều người theo đuổi vì sự nghiêm túc trên gương mặt thần thánh nhưng tật mê gái thì vẫn không bỏ được.

"Gì chứ, chắc chắn không qua Hân Nhiễm mình đâu nha!" Tiểu công chúa Hân Nhiễm vẫn rất tự tin lên tiếng.

"Đới Manh tỷ mới đẹp nhất a." Tiểu Đường vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc chạy bộ cùng Đới Manh. Chạy cũng đẹp nha!

Sau khi thốt lên câu nói đó, ba người kia chính thức im lặng nhìn Tiểu Đường.

"Sao lại nhìn mình như vậy?" Tiểu Đường ngu ngơ hỏi.

"Cậu có khen cũng bé be cái miệng lại, không thấy bọn con gái nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu à!" Tôn Nhuế che miệng bằng một tay, thì thầm với Tiểu Đường.

Quay mặt xuống nhìn quanh lớp, đúng như lời Tôn Nhuế nói. Đới Manh nhiều người thích thật a. Ai ở trong trường mà không biết đến chị em nhà họ Đới thì thật "quê mùa".

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, mọi học sinh vào chổ ngồi chuẩn bị các tiết học cuối cùng trong ngày. Tiểu Đường cũng an an tĩnh tĩnh ngồi học, mong thời gian trôi nhanh chút để đến giờ họp câu lạc bộ.

Reng reng reng.

"Được rồi, tiết hôm nay đến đây thôi. Các em có thể ra về rồi." Ngu lão sư vừa cất tiếng thông báo ra về cũng là lúc tiếng chuông tan trường vang lên.

Các học sinh trong lớp tranh thủ chạy nhanh về các phòng câu lạc bộ để họp định kì. Ngu Thư Hân thu dọn đồ đạc xong bước ra ngoài cửa đã thấy một thân ảnh cao hơn một cái đầu của nàng đang đứng đó đợi.

"Thư Hân, cùng em ăn tối nhé!" Dụ lão sư nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười dịu dàng. Vì học sinh dường như đã về gần hết nên Dụ Ngôn mới phơi bày dáng vẻ dịu dàng này ra.

"Kính ngữ của Dụ lão sư đâu rồi? Vẫn còn đang trong trường học nha." Thư Hân buông một câu đùa lại với Dụ Ngôn.

"Vậy, Ngu lão sư có đi không đây?" Cô cũng chiều theo tính cách hay đùa của nàng mà đùa lại. Ây nha, Dụ nghiêm túc biến đâu mất rồi?

"Haha, đùa em chút thôi. Đi ăn nào Dụ Ngôn!" 

"Đưa túi của chị đây em giữ cho." Dụ Ngôn ga lăng mở lời cầm đồ giúp nàng.

[ DROP ] [Ninh Manh Đường] Sói Nhỏ, Ăn Kẹo Đường Hông? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ