Chương 17. Người mất đi tư cách

356 55 5
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tống Giản không nghe rõ hắn nói gì, nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không thay đổi chủ ý.

Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo căng chặt, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm hắn nói, "Không được đi"

Nhưng biểu tình kia một chút sự uy hiếp cũng không có, thậm chí còn khiến Thanh Phượng hơi buồn cười.

Hắn nỗ lực kiềm chế, "..."

Thấy hắn chậm chạp không có phản ứng gì, Tống Giản có chút sốt ruột nói, "Ngươi là ám vệ của ta, ta nói ngươi không được đi lĩnh phạt"

"Vâng", Thanh Phượng rốt cuộc không nhịn được bật cười, "Xin tuân mệnh"

Lúc này Tống Giản mới nhẹ nhàng thở ra, nàng quay người lại, che ngực nói, "Nếu không ta sẽ cảm giác mình quá liên lụy người khác"

Thanh Phượng chỉ cười không đáp, bất chợt lại nghe thấy nàng nói, "Đúng rồi, Trú, ban nãy giọng của ngươi có phải thay đổi một chút?"

"Vâng"

"Giọng hiện tại là giả thanh sao?"

"Vâng"

Tống Giản hơi nghiêng đầu, dường như đang hồi ức gì đó sau đó cười nói, "Giọng thật của ngươi vốn rất êm tai"

"Thế ạ?", Thanh Phượng bày ra dáng vẻ như chưa từng nghe ai nói thế, hắn có chút mê mang nói, "Cảm ơn phu nhân"

"Chưa có ai nói với ngươi thế sao?"

"Sau khi biến thanh, ta không được phép dùng giọng thật nói chuyện như ban nãy... Trừ bỏ sư phụ huấn luyện ta năm đó, chưa có ai từng nghe được giọng thật của ta"

"Nói như vậy, ta là người đầu tiên nghe được?", Tống Giản có chút kinh hỉ cười, "Thế thì ta thật sự quá vinh hạnh rồi"

"Vinh hạnh?"

Vốn dĩ, Thanh Phượng nghĩ nàng sẽ cảm thấy chán ghét hắn nhưng khi nhìn thái độ quá mức rộng lượng kia của nàng, hắn thấy cảm kích lại xấu hổ, hoài nghi bản thân có xứng đáng không.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân đó mà tôi tớ trong viện của nàng mới tôn kính nàng như thế chăng?

"Trước đây...", Thanh Phượng không nhịn được nói, "Khi phu nhân còn ở nhà, cũng dùng thái độ này đối đãi hạ nhân sao?"

Nhưng vừa nói ra hắn liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, thiếu nữ đang đưa lưng về phía hắn bỗng nhiên trầm mặc, một chốc sau, hắn nghe được một tiếng trả lời không mang theo bất kì gợn sóng nào, "Ta quên rồi"

...

Thời điểm Thanh Phượng ngồi trên nóc nhà hóng gió, Dạ không chút tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn.

Nhìn vào gương mặt muôn thuở là vẻ nhu hòa hiện tại lại lộ ra vẻ lạnh lùng tàn khốc hiếm thấy, Dạ không nhịn được hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Đường chủ của Huấn giới đường bẩm báo với ta, buổi chiều ngươi đến xin tự lĩnh phạt ba mươi roi"

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ