Chương 64. Tất cả tề tựu

240 37 4
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Ngươi..."

Tống Giản theo bản năng có chút khó thở. Nói thật, nàng không hề lo lắng cho an nguy của nhóm người Nam Cung Tĩnh vì bọn họ là những nhân vật nam quan trọng. Nhưng Dạ và Thanh Phượng lại không phải.

Nếu Nam Cung Thuần thật sự muốn giết người vậy họ sẽ là đối tượng có khả năng tử vong cao nhất. Đối với chuyện này, Tống Giản không có biện pháp khống chế nhưng ít ra... nàng không muốn thấy Dạ chết ngay trước mặt mình!

Huống chi, tuy nàng biết võ công Dạ cao cường, bằng không cũng sẽ không thể cùng Nam Cung Thuần tạo thành tổ hợp "một sáng một tối, thiên hạ vô địch" nhưng cụ thể có bao nhiêu cao cường, nàng hoàn toàn không biết.

Nếu hắn mạnh đến độ có thể toàn thân rút lui dưới sự bao vây của nhiều người như hiện tại vậy nàng không còn gì để nói. Nhưng Dạ hiển nhiên còn chưa mạnh đến trình độ kia. Có lẽ một mình hắn có thể vừa đánh vừa đào tẩu, nhưng Tống Giản hiểu rất rõ, một người không hề biết võ công như nàng, tuyệt đối sẽ liên lụy hắn.

Vì sao hắn không chịu vứt bỏ nàng?

Theo bản năng vừa nghĩ như vậy xong, Tống Giản càng cảm thấy, một người vì nàng ngay cả tính mạng cũng có thể không cần như Dạ, tình nghĩa sâu đậm đến nhường nào.

Tống Giản không khỏi thêm cảm động, nàng áy náy cắn môi, duỗi tay nắm chặt lấy tay Dạ nhưng rất nhanh lại buông ra, sợ gây trở ngại hắn.

Dạ khẽ nhìn nàng, chỉ trong chớp mắt đã nhanh như chớp cắt đứt cổ hai tên, nhưng bản thân hắn lại bị kẻ khác chém bị thương cánh tay.

Hoàn cảnh đao quang kiếm ảnh, dùng mệnh chém giết thế này khiến Tống Giản kinh hồn táng đảm. Nàng không dám mở miệng, sợ khiến Dạ phân tâm, nhưng trái tim lại không ngừng lo sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng hoàn toàn không biết như thế nào mới phải.

Ngay lúc này, từ nơi xa một tia sáng vàng đột nhiên lao vút đến. Dạ phản ứng cực nhanh xoay người, ôm Tống Giản vào lòng rồi bay lên, tránh đi.

Một ám vệ không kịp đề phòng bị bắn trúng yết hầu, thống khổ ngã xuống.

Tống Giản lúc này mới thấy rõ, thì ra tia sáng vàng kia là một cây trâm vàng.

Cây trâm vàng?

Người có thể sử dụng đồ vật này như vũ khí...

"Phu nhân!!"

Một thân ảnh cao gầy bỗng nhiên bước đến, dừng ngay bên cạnh Tống Giản. Quả nhiên là Thanh Phượng trong bộ quần áo màu xanh.

Sắc mặt hắn tái nhợt, có vẻ vô cùng tiều tụy, hiển nhiên vì trước đây bị thương nặng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu so với lần trước gặp nhau, thân hình vốn dĩ mảnh khảnh của hắn càng thêm gầy guộc, áo bào màu xanh rộng thùng thình khoác lên người, đai lưng quấn lại càng thêm tinh tế, cơ hồ có chút nhược bất thắng y*.

(*Ý chỉ những người yếu đuối đến nỗi như thể ngay cả quần áo mặc trên người cũng có vẻ quá sức với họ)

Vừa nhìn thấy hắn, Tống Giản đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức lại vô cùng vui mừng.

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ