Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Vũ Văn Tinh đưa nàng đến sân viện của mình, lập tức đã có thị nữ chào đón, dẫn Tống Giản đến chái nhà bên cạnh.
Thấy nàng không hỏi gì liền đi theo, Vũ Văn Tinh lại nhịn không được "Aiz" một tiếng.
Tống Giản quay đầu, nhìn gã chớp chớp mắt, như đang hỏi gã còn có chuyện gì.
Vũ Văn Tinh do dự một chút, phất phất tay, cười nói, "Bỏ đi, không có việc gì"
Bộ quần áo gã chuẩn bị cho nàng là một bộ váy dài vàng nhạt họa tiết hoa nhài, áo khoác ngắn trắng tinh, kết hợp cánh tay áo màu xanh nhạt, sặc sỡ nhưng không dung tục, giản dị nhưng không tầm thường, khiến người khác vừa nhìn liền thấy sáng ngời, sau đó không khỏi vui vẻ lên.
Bất quá, nhớ đến việc gã bảo đây là bộ quần áo gã thấy thích hợp với Tống Giản nhất, nàng hơi nghiêng đầu, không biết nên nói thế nào.
Quần áo thế này, hẳn là càng thích hợp với thiếu nữ hoạt bát, trẻ trung như Nam Cung Nguyệt chứ nhỉ. Mái tóc dài đen nhánh như tơ, cùng hoa dung nguyệt mạo của nàng, một khi mặc bộ váy này, dù chỉ đứng tại chỗ xoay một vòng vẫn như thể khiêu vũ trong lòng của vô số người.
Còn Tống Giản, dù bề ngoài thoạt nhìn vẫn trẻ trung nhưng mái tóc bạc kia lại như mang theo một câu chuyện xưa. Mà người có chuyện xưa đều sẽ có vẻ trầm tĩnh, dù mặc vào màu sắc mùa xuân nhưng sẽ rất khó toát ra vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng linh động.
Nhưng nàng cũng không ghét bộ quần áo này.
Khi nàng thay quần áo xong đẩy cửa bước ra, Vũ Văn Tinh như thể đã chờ đợi rất lâu. Nàng thấy gã mặc trường bào cùng màu với nàng, bên trong cổ áo lộ ra một chút vải trắng, lúc bước đi, dưới lớp áo choàng màu vàng hoa nhài, mơ hồ lộ ra vạt áo màu xanh nhạt, chẳng khác gì đang dạo chơi giữa cánh đồng hoa nở rộ nơi núi rừng mùa xuân.
"A! Đại mỹ nhân mặc nó lên quả nhiên xuất sắc!", nhìn thấy nàng, Vũ Văn Tinh đầu tiên cảm thấy nao nao, sau đó vui sướng dùng quạt xếp gõ vào lòng bàn tay của mình.
"Bổn vương lúc nhìn thấy bộ quần áo này liền thấy tâm trạng rất tốt, đại mỹ nhân thì sao?"
Tống Giản khẽ cười nghĩ thầm, chẳng lẽ, gã muốn dùng những gam màu vui tươi để khiến nàng vui vẻ một chút?
"Cảm ơn ngươi"
"Này có đáng gì, trang điểm sửa soạn cho mỹ nhân vốn dĩ cũng là một trong những chuyện vui vẻ mà"
Gã mang Tống Giản ra cửa sau, ở đó đã đỗ sẵn một chiếc xe ngựa.
"Đến đây", Vũ Văn Tinh đi lên trước, sau đó mỉm cười xán lạn xoay người, chìa tay về phía Tống Giản.
Thấy nàng không chút nghĩ ngợi liền nắm tay mình, Vũ Văn Tinh khẽ khựng lại, sau khi ngồi ổn trong xe ngựa xong mới nói, "Ngươi có nơi nào muốn đi không?"
Tống Giản không chút ý tưởng, ngoan ngoãn lắc đầu nói, "Không có"
"Vậy, Bổn vương sẽ an bài toàn bộ hành trình đấy nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...