Chương 49. Thời khắc trùng phùng

293 43 11
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Thanh Phượng hoảng hốt tỉnh lại, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi cạnh mép giường đang yên lặng nhìn chằm chằm hắn.

Nàng mang đấu lạp, mặt bị che khuất, người mặc bạch y, khiến hắn phút chốc nhầm tưởng rằng Vân Phương vẫn còn ở đây.

Đứa bé kia có sự quyết tuyệt và quyết đoán y hệt mẫu thân nàng, dám lao đến chắn trước mặt hắn, dùng cái chết ép Dạ thả hắn đi.

Hắn vốn tưởng rằng lúc đó mình chết chắc rồi.

"Con đã trốn về được sao?", hắn lẩm bẩm nói nhỏ, "Vân Phương?"

Thanh Phượng hiểu rõ, nếu Nam Cung Thuần vẫn như cũ nhớ mãi không quên Vân Phương, chỉ sợ một sợi lông tơ của nàng Dạ cũng không dám đụng đến. Phải chăng Vân Phương cũng nhờ thái độ thận trọng kia của Dạ mà phát hiện bản thân có thể dùng tính mạng làm lợi thế...

Chỉ có tồn tại, mới có hy vọng.

Nếu tiếp tục ở lại, hắn chỉ có con đường chết. Nhưng nếu hắn chết, sau này sẽ không còn cơ hội cứu Vân Phương. Cho nên hắn cắn răng để Vân Phương lại cho Dạ, dùng hết toàn lực chạy đến Đoan Vương phủ... Trước mắt, đây có lẽ là nơi an toàn nhất.

Nhưng thiếu nữ trước mắt lại lắc đầu, nàng nhẹ giọng nói, "Ngươi nhận sai người rồi"

"Vân Phương?"

"Ta không phải Vân Phương"

Nhưng... tại sao nàng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến vậy...?

Ngay vào lúc Thanh Phượng đang nghi hoặc mờ mịt, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng nói xa lạ, một người dùng ngữ khí bình đạm dò hỏi, "Nhất Nhất, hắn tỉnh rồi sao?"

Nhất Nhất? Nàng tên Nhất Nhất sao?

Thiếu nữ hơi quay đầu đi, nhìn về phía cửa trả lời, "Tỉnh rồi. A Tĩnh sắc thuốc xong rồi sao?"

"Sắp xong", Văn Nhân Lạc đi đến đứng cạnh thiếu nữ, rũ mắt nhìn Thanh Phượng nói, "Còn may hắn tỉnh lại, bằng không rót thuốc sẽ vô cùng phiền phức"

Sau đó hắn lại bổ sung một câu, "Ta đã bảo Đông Phương Ẩn trông chừng sư đệ"

Thiếu nữ có chút nghi hoặc hỏi, "Trông chừng làm gì?"

Sợ hắn nghĩ không thông, tùy tay bỏ thêm chút độc dược vào.

Nhưng những lời này Văn Nhân Lạc không thể nói ra.

Hắn nhìn chăm chú vào thần sắc có chút hoang mang của Thanh Phượng, không khỏi hơi nghiêng đầu, "Ngươi không phải quen biết hắn sao? Vì sao hắn thoạt nhìn không nhận ra ngươi?"

Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ cười, "Dù sao cũng đã lâu như vậy... Mười sáu năm rồi"

Nàng nói xong, duỗi tay vén màn che trước mặt lên, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tương tự Vân Phương nhưng đường nét lại nhu hòa, bình tĩnh hơn.

Hai mắt Thanh Phượng đột nhiên trợn to, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hắn trống rỗng, không thốt ra được một lời.

"Thanh Phượng", gương mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hiện tại đang nhìn hắn lộ ra nụ cười quen thuộc, "Đã lâu không gặp"

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ