Chương 18. Lần nữa gặp lại

363 55 4
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tống Giản cuối cùng cũng thêu xong chiếc khăn tay "đứng dưới trời xanh" kia, cũng sửa nó thành "Trường mệnh khóa".

Vốn dĩ Tống Giản định thêu thêm một chiếc cho Nam Cung Nguyệt, nhưng Nam Cung Nguyệt hiện tại cũng chưa cần dùng đến nên chuyện làm hổ bông được ưu tiên làm trước.

Thanh Phượng đã làm bản vẽ giúp nàng, chỉ cần dựa theo đó cắt vải, khâu lại tiếp đến nhét thêm bông gòn. Nói đơn giản kỳ thật sự cũng rất đơn giản.

Lúc này, Tống Giản đang ngồi trên ghế dựa cách cửa sổ không xa, nương ánh mặt trời nghiêm túc cắt vải.

Hiện tại thời tiết đã dần nóng lên nên nàng cũng không thích đến dưới bóng cây ngoài viện để hóng mát nữa.

Mỹ nhân bước đầu tiên... phơi nắng!

Thời điểm Dạ và Thanh Phượng xuất hiện, Tống Giản kinh ngạc ngẩng đầu lên, còn nghĩ là Nam Cung Thuần đến.

"Phu nhân", Dạ nghiêm túc nói, "Xin ngài hãy đi xin lỗi giáo chủ"

Tống Giản, "Hả?"

Thanh Phượng đứng phía sau hắn không khỏi trợn mắt.

Hắn biết ý của Dạ là gì, Dạ đơn giản chỉ mong Tống Giản nhanh làm lành với Nam Cung Thuần, từ đó chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Nhưng khi hắn lên tiếng... thật sự một chút nghệ thuật nói chuyện cũng chẳng có!

"Ý của hắn là...", Thanh Phượng vội vàng giải thích, "Giáo chủ... mấy ngày nay tâm tình vẫn không tốt lắm. Đều nói 'nhất dạ phu thê bách dạ ân', vẫn mong phu nhân bớt giận, đến nhìn ngài ấy một chút..."

Tống Giản mờ mịt, vô tội chớp chớp mắt, "Nhưng mà ta không thể rời khỏi viện..."

Không sai, đây là lệnh cấm túc do chính Nam Cung Thuần tự mình ban ra gần đây. Nàng không được tự tiện rời khỏi viện, vì một thứ sưu tập không danh không phận như nàng không có tư cách tùy ý đi lại trong Ma giáo.

Thanh Phượng lập tức nhìn về phía Dạ, đó là một ánh mắt "thông cảm nhưng không giúp được gì".

Dạ dường như cũng nghẹn lời.

Thân thể hắn cứng đờ một chốc, sau đó mới gượng gạo nói, "Xin hãy viết thư!"

Tống Giản, "..."

Những chuyện khác tạm thời không nói nhưng nàng quả thật bị thái độ... ngang ngược, hung hăng kia của Dạ làm trong lòng có chút khó chịu. Nàng tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, "Ngươi đang tức giận với ta sao... Dạ?"

Mỹ nhân mỹ lệ vô song, khoác một lớp áo choàng mỏng trông thật yếu ớt. Tóc nàng tựa thác nước, da tựa tơ tằm, nửa người trên mềm mại dựa vào chiếc bàn thấp bên cạnh, vòng eo hơi lõm xuống tạo nên một đường cong xinh đẹp, đôi chân giấu dưới làn váy dài chạm đất, xòe rộng như hoa nở rộ.

Tư thái yêu kiều nhu nhược kia, bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều phải mềm lòng.

Nàng lại hỏi, "Là ta làm sai chuyện gì sao?"

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ