Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tống Giản lại bắt đầu thêu khăn tay.
Việc này cũng xem như một cách giải tỏa áp lực và thư giãn. Thỉnh thoảng khi công việc gặp phải khó khăn hoặc không có manh mối thay đổi cục diện, việc dời đi sự chú ý của bản thân có lẽ có thể kích thích đại não, mang đến linh cảm, nghĩ ra được biện pháp trước đây nghĩ không ra.
Trường mệnh khoá và con hổ bông mà trước đây Tống Giản tặng cho Nam Cung Tĩnh, hắn lúc nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình. Sau này, khi đã đến kinh thành, ngư long hỗn tạp, vì để ngừa vạn nhất, hắn đã cất chúng đi, cẩn thận cất giữ. Hiện tại khi lần nữa lấy ra đã không thể nhận ra hình dáng ban đầu vì dù sao cũng là những thứ từ mười mấy năm trước.
Lần này, hình ảnh Tống Giản thiết kế cho Văn Nhân Lạc không có chút quan hệ gì với tên của hắn:
Nàng thêu ba bốn tảng đá, bên trên đó lại thêu thêm những dây leo hoang dã đầy cứng cáp.
Sau khi đưa khăn cho Văn Nhân Lạc, hắn mới biết được, thì ra chiếc khăn mấy ngày nay nàng vẫn luôn cặm cụi thêu là để tặng cho mình.
Nhìn hình ảnh trên khăn, Văn Nhân Lạc có chút thất thần khẽ chớp mắt, ngơ ngác hỏi, "Vì sao lại là hình vẽ này?"
"Vì ta thấy A Lạc giống thực vật... rất kỳ diệu?"
"Thực vật?", Văn Nhân Lạc hoang mang nghiêng đầu, như thể chưa từng nghĩ hắn trong mắt người khác lại là bộ dáng này, "Sư đệ cũng có sao?"
"Trước đây ta từng thêu cho hắn, chỉ là sau này... Chiếc khăn tay đó được làm thành trường mệnh khóa, tiếp đến ta lại làm cho hắn một con hổ bông. Hiện tại ngẫm lại, hắn đã trưởng thành, hình như cũng nên đưa một chiếc mới"
"Vậy Đông Phương sư đệ cũng có sao?"
"Có chứ", Tống Giản cười nói, "Chỉ là ta còn chưa nghĩ ra phải thêu cái gì cho cậu ấy. Chắc nên thêu thanh kiếm nhỉ? Để ta đi hỏi cậu ấy đã!"
Nói xong, nàng liền không chút chần chờ nhấc váy xoay người, chạy đi tìm Đông Phương Ẩn.
Sau khi có thể xuống giường, mỗi ngày cậu luôn kiên trì luyện kiếm.
Ngay từ đầu vì còn chút suy yếu, chỉ luyện một hai canh giờ. Dần dần mỗi lần luyện có thể lên đến một ngày, ngoại trừ thời gian ăn ba bữa, cậu tuyệt đối không nghỉ ngơi.
Đây có lẽ chính là nguyên nhân vì sao dù còn trẻ mà võ nghệ của cậu lại xuất chúng như vậy.
"Đông Phương sư đệ!"
Tống Giản mỉm cười gọi cậu.
Nghe thấy giọng nàng, động tác của Đông Phương Ẩn chậm rãi dừng lại, hơi thở có chút hổn hển. Cậu đứng yên tại chỗ, đôi mắt trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi càng thêm sáng ngời, rực rỡ kia nhìn nàng, như đang hỏi, "Có chuyện gì?"
Tống Giản vội bưng ly nước cho cậu, "Cậu vất vả rồi, uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Thuận tiện, ta muốn hỏi một chút, cậu có đồ vật gì yêu thích không?"
Đông Phương Ẩn rũ mắt, cẩn thận tránh đi đầu ngón tay mềm mại của nàng, vô cùng quy củ cầm lấy ly nước, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...