Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Quan tâm ta?", Tống Giản nhất thời không thể hiểu câu nói kia có ý gì,"Ví dụ như?"
"Ta cũng không biết...", Dạ đứng tại chỗ, qua nửa ngày mới đưa ra một câu trả lời như thế, "Chỉ là, ta vẫn luôn nhớ về ngươi"
"Nhớ về ta theo kiểu nào?"
"Có lẽ...", Dạ hiển nhiên không thể thích ứng với việc đề cập đến tình cảm đặc biệt này của mình. Hắn hơi quay đầu đi, vô thức có chút lảng tránh, rồi lại không chút kinh nghiệm chỉ có thể theo bản năng lấy người quen làm ví dụ, "Giống với Thanh Phượng"
"..."
Giống Thanh Phượng?
Thật sự giống nhau sao?
Tống Giản khẽ nhíu mày, khẽ vỗ vai hắn, "Trước buông ta xuống đi"
Lúc này, ở nơi núi rừng hoang vu, hai người họ cũng đã chật vật gần cả đêm. Chân trời đã chậm rãi nổi lên màu trắng, màn đêm tựa huyền thiết trước mắt đang dần biến mất.
Tống Giản đứng yên trên đất, nhìn vào Dạ đang xoay người đối diện với mình, hiện tại nàng đã có thể thấy rõ hoa văn trên mặt nạ của hắn.
Nàng xác nhận hỏi lại, "Thanh Phượng thích ta cho nên mới nhớ ta. Ngươi xác định ngươi giống hắn sao?"
Nghe vậy, ngữ khí của Dạ càng thêm mê mang. Hắn cúi gục đầu, quẫn bách như một đứa trẻ, "Ta không biết. Ta không biết như thế nào mới gọi là thích. Nhưng nếu nàng không vui ta cũng sẽ không vui"
Tống Giản nghiêng đầu suy nghĩ, nàng nhìn trái phải một vòng, khi nhìn thấy một tảng đá lớn liền trực tiếp đi đến và nhìn Dạ nói, "Ngươi đến ngồi xuống đây đi"
Tuy không biết nàng muốn làm gì nhưng Dạ vẫn nghe lời đi đến ngồi xuống.
Hắn vốn dĩ cao lớn hơn Tống Giản rất nhiều, nhưng sau khi ngồi xuống, Tống Giản lại có thể từ trên cao nhìn xuống hắn.
Nàng duỗi tay giữ chặt mặt nạ trên mặt hắn như thể chuẩn bị tháo xuống. Dạ tức khắc theo bản năng cản nàng lại.
Hắn đối diện với ánh mắt của Tống Giản, như thể cũng vừa mới phản ứng lại những gì mình đã làm mà ngẩn người. Chính vào thời khắc hắn do dự nới lỏng tay, Tống Giản cũng thu tay lại, tiếp đến bắt đầu cởi quần áo của hắn.
Nàng kéo dây cột áo ngoài của hắn ra, áo trong màu trắng lập tức xuất hiện. Sau đó nàng lại bắt lấy dây cột áo trong, nâng mắt nhìn hắn hỏi, "Có thể chứ?"
Dạ ngơ ngác nhìn nàng, nhất thời cũng không biết mình nên trả lời thế nào.
"Vậy ta tiếp tục nhé?"
Tống Giản cũng không định chờ hắn cho phép mới hành động. Thấy hắn không phản đối, nàng liền trực tiếp cởi ra lớp quần áo cuối cùng của hắn.
Vạt áo mở rộng, lộ ra vùng ngực và phần bụng màu bánh mật. Thân thể luôn che giấu trong bóng tối kia, vòm ngực căng đầy, cơ bụng săn chắc, đai lưng cột gút chặt trên xương hông, càng khiến hình thể eo hẹp chân dài càng rõ nét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Roman d'amour(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...