Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Thấy thế, Nam Cung Tĩnh bỗng bình tĩnh lại.
Cậu nhìn Văn Nhân Lạc, khẳng định nói, "Đầu óc ngươi có vấn đề"
Văn Nhân Lạc dường như bị người khác nói như vậy rất nhiều lần, nên hắn như phản xạ có điều kiện đáp, "Đầu óc ta không có vấn đề"
Nam Cung Tĩnh xác định, "Đầu óc ngươi có bệnh"
Văn Nhân Lạc hơi nhíu mày, "Đầu óc ta không có bệnh"
Nam Cung Tĩnh lại tràn ngập đề phòng nhìn Văn Nhân Phác và Văn Nhân Lạc, hoài nghi hai kẻ kỳ quái này có ý tốt không... Họ nói cái gì cắt ra, cái gì số một, còn nói cái gì minh hôn... Vừa nghe liền thấy không giống người đàng hoàng.
Cậu khẽ cắn môi nói ra yêu cầu,"Ta muốn gặp phu nhân"
Thấy thế, Văn Nhân Phác tựa hồ cũng quen với việc lời nói của họ dễ khiến người khác hiểu lầm, ông lập tức cười khổ nói, "Được rồi, nếu ngươi thật sự không yên tâm thì để ta mang ngươi sang đấy"
Ông nói xong liền nhẹ nhấc ngón tay lên. Con chim sáo vốn dĩ đang đậu ở phía trên, điên cuồng vục mõm ăn cơm cực kỳ hiểu ý người, nó nhảy lên vai của ông, sau đó lại bay lên vai của Văn Nhân Lạc.
Nghe vậy, Văn Nhân Lạc nhíu mày nói, "Đó là người của ta, ta không cho hắn xem"
Ngữ khí như thể cha mẹ không được bản thân đồng ý đã tự tiện đem món đồ chơi mình yêu thích ra chiêu đãi khách khứa.
Văn Nhân Phác cũng biết hắn cứng đầu, một sớm một chiều có thể khuyên răn là chuyện không thể nào. Cho nên ông dứt khoát trực tiếp làm lơ hắn, nhẹ giọng nói, "Đồ đệ ngoan, ngươi đi ăn cơm trước đi. Nhớ ăn nhiều mấy nơi bị khét chút, ngươi còn trẻ, răng khoẻ nhai nổi"
Nói xong không đợi hắn trả lời, ông liền khom lưng bế Nam Cung Tĩnh lên, đi về phía phòng cách vách.
Nơi đó tuy gọi là phòng, nhưng đối với Nam Cung Tĩnh, thoạt nhìn chính là một nơi kì quái do mấy cây cột gỗ làm cột nhà với nóc nhà được phô một tầng rơm rạ.
Tuy Nam Cung Thuần đối xử với cậu không tốt, Ma giáo mặc dù cố ý ngó lơ cũng sẽ không xuất hiện kiến trúc thê thảm nhường này. Dù là kho hàng, phòng chất củi, nếu so với nơi này, cũng dường như biến thành sân viện xa hoa.
Trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, Nam Cung Tĩnh nhìn thấy... so với việc nói đó là một cái giường, Tống Giản thật chất đang nằm trên một tấm ván gỗ.
"Phu nhân!", cậu bắt đầu giãy giụa trong lòng Văn Nhân Phác.
Văn Nhân Phác buông lỏng tay ra, cậu vừa rơi xuống đất, đầu cũng không quay lại mà vọt về phía nàng.
Tống Giản hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh nằm ở nơi đó. Bộ quần áo vốn dĩ đã bị đổi thành một bộ...
Thoạt nhìn càng như bị một lớp tơ lụa trắng bao lấy thân thể.
Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, đôi môi vốn hồng nhuận hiện tại không chút huyết sắc, trên mặt có rất nhiều vết trầy và vết máu... Nhưng thứ càng khiến Nam Cung Tĩnh khiếp sợ chính là, mái tóc dài của nàng bị cắt hơn phân nửa, hiện tại so le lởm chởm, dài thì đến cằm, ngắn chỉ đến vành tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/257868607-288-k647156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...