Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Vì thế ngữ khí của Tống Giản trước sau như một, ôn hoà dịu dàng, "Được"
Nhưng không hiểu vì sao, nàng càng có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ Thanh Phượng lại càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Ngài không tin sao...?"
"Không, ngươi nói như vậy, ta thật sự rất vui", Tống Giản vẫn giữ nguyên vẻ suy yếu vô lực, giọng nói yếu ớt, "Ta biết ngươi cũng có chỗ khó xử, nhưng... Nếu có thể, hãy giúp ta chăm sóc A Tĩnh nhiều hơn nhé"
Thanh Phượng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt uể oải của nàng, khó hiểu hỏi, "Vì sao... ngài lại xem trọng Nam Cung Tĩnh đến vậy? Cậu ta cũng không phải con ruột của ngài"
Nếu không phải vì cậu... Nàng cũng sẽ không hết lần này đến lần khác chọc giận giáo chủ.
Rõ ràng... Hắn và Dạ đều có thể nhìn ra thái độ giáo chủ dành cho nàng khác với mọi người. Nếu không có Nam Cung Tĩnh, chỉ cần nàng thuận theo giáo chủ, nói không chừng có thể danh chính ngôn thuận trở thành "Phu nhân" thật sự.
Tống Giản sau một hồi trầm mặc mới trả lời, "Đứa trẻ đó chỉ có một mình ta"
Nhớ đến một ít việc xảy ra trước đây, nàng không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói, "Mà ta lại không muốn bỏ rơi bất kì ai"
Đương nhiên, trừ phi đó là yêu cầu bắt buộc.
Nhưng ngữ khí như thể trên thế gian chỉ có Nam Cung Tĩnh là đặc biệt nhất, phải sống nương tựa vào nàng kia khiến Thanh Phượng không khỏi khó chịu.
Hắn khẽ cắn môi hỏi, "Ngài đã từng bỏ rơi ai sao?"
Tống Giản thầm nghĩ, nàng từng bỏ rơi ai?
Đi làm ba năm, vì lý do công việc, nàng không biết đã giành được niềm tin của bao nhiêu người, nhưng sau đó nàng lại bỏ rơi tất cả bọn họ.
Có vài người trở mặt thành thù, có vài người không dám tin, dường như đến tận phút cuối cùng, họ vẫn luôn đợi nàng quay đầu lại...
Nếu là diễn viên thì tốt rồi, ai nấy đều biết đây chỉ là diễn kịch, dù trong phim có ác độc thế nào, khi đạo diễn vừa hô cắt một tiếng, mọi người lại thân thiết cười nói vui vẻ. Nhưng nghề "nữ phụ" lại là một vai diễn mà nàng vĩnh viễn cũng không tìm được sự thông cảm.
Khi nhìn thấy ánh mắt oán hận cùng thất vọng của đối phương, nàng sao có thể không khó chịu?
Dù đây không phải thế giới thật nhưng tình cảm đặt vào lại là thật. Có những khi sắm vai nhân vật, nàng cần phải khiến tam quan của mình và mục tiêu cách nhau cực lớn, thậm chí ngay cả bản thân còn muốn tự mắng một câu "đúng là thứ rác rưởi". Nhưng mỗi một câu chuyện đều cần có một vai hề, các nàng nhất định phải nỗ lực làm nó trở nên sáng rọi hơn.
Do đó, những nhân viên sắm vai nữ phụ có kinh nghiệm phong phú đều nói với đàn em rằng:
"Chỉ là công việc thôi, đừng xem là thật, cũng đừng đặt tình cảm vào"
"Những nhiệm vụ trước đây đều đi qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa"
"Đừng đối xử với những nhân vật quan trọng trong các thế giới như con người"
![](https://img.wattpad.com/cover/257868607-288-k647156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...