Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Trên xe ngựa, ngồi trong sự vây quanh của mọi người, Tống Giản tuy cảm thấy vui khi gặp lại được nhiều bạn bè như vậy nhưng nàng cũng không khỏi có chút buồn rầu.
Nam Cung Tĩnh nằm trên đầu gối nàng, như thể trong nháy mắt đã biến lại thành đứa trẻ bất an, lo sợ ngày xưa. Nàng vừa yên lặng vuốt tóc hắn, trấn an tâm tình của hắn, vừa nghĩ, không sao hết, tuy số người bên cạnh nàng đã nhiều hơn nhưng nàng vẫn còn cơ hội.
Một người nếu đã thật sự muốn chết, những người khác cũng không cản được. Bởi vì không ai có thể một ngày 24 giờ, cả năm không ngơi nghỉ trông chừng một người, nhất định sẽ có lúc sơ sẩy.
Nhưng về phần Dạ và Thanh Phượng, nàng có lẽ phải chú ý hơn một chút. Bọn họ là ám vệ, trong việc nhìn chằm chằm ai đó, họ chính là những tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng... Thanh Phượng am hiểu công việc tình báo hơn, còn về phương diện bảo vệ ai đó, đại khái Dạ sẽ mạnh hơn một chút.
Cũng may, hiện nàng còn chưa để lộ ý niệm một lòng muốn chết, hẳn sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý.
Tuy sau khi đọc lá thư Dạ có chút bất an nhưng hắn lại không có chứng cứ cụ thể. Chỉ cần nàng trong khoảng thời gian này che giấu một chút, có lẽ sẽ khiến hắn yên tâm.
Hơn nữa, trong thời gian tới, nàng có lẽ còn có thể tác hợp hắn với Thanh Phượng để dời đi lực chú ý của hắn. Chỉ cần tình cảm của hắn và Thanh Phượng đi vào quỹ đạo, một nữ phụ pháo hôi như nàng sẽ không mấy quan trọng nữa.
Chưa biết chừng, nàng còn có thể tác hợp xong CP phụ này rồi mới đi.
Chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng tương đối nhẹ nhàng là thoát ly, Tống Giản suy nghĩ hồi lâu, bất tri bất giác thả lỏng tâm tình, nhắm hai mắt lại.
Nhạy bén phát hiện nàng đã ngủ, Nam Cung Tĩnh thật cẩn thận chống người dậy và ngồi bên cạnh nàng, để tránh đánh thức nàng.
Hắn đặt đầu của nàng dựa vào lòng mình, giúp nàng sẽ không đụng vào đâu đó khi xe ngựa bị xóc nảy.
Khi đã tiến vào kinh thành, Vũ Văn Tinh vì phải trả lại đám binh lính cho quan phủ theo lưu trình nên gã đã đi trước một bước.
Thời điểm xe ngựa ngừng trước cửa Văn Nhân y quán, Nam Cung Tĩnh nhẹ nhàng vén màn che cửa sổ lên, nhìn về phía Vân Chử ở bên ngoài xe.
Hắn nhỏ giọng nói, "Phu nhân ngủ rồi, làm phiền đại sư giúp ta vén màn lên để ta ôm nàng ra ngoài"
Nam Cung Tĩnh theo bản năng không tìm Đông Phương Ẩn đang đứng phía còn lại, vì hắn còn nhớ rất rõ thái độ mà phu nhân dành cho cậu vô cùng khác biệt. Nhưng Vân Chử thì khác, y là người xuất gia, thanh danh lưu truyền rộng khắp. Ai cũng nói tính tình y trong sáng, thanh cao, đương nhiên không có uy hiếp.
Nam Cung Tĩnh không biết việc Vân Chử từng trúng tình độc, chỉ cho rằng y gặp chuyện bất bình liền tận tâm tận lực giúp đỡ nên rất có hảo cảm với y.
Vân Chử đương nhiên nghe lời hắn. Y khẽ khàng vén màn xe, Nam Cung Tĩnh bồng ngang Tống Giản lên, khom lưng bước ra. Hắn cẩn thận giẫm lên ghế đạp, cố gắng bước đi mà không gây nên chút rung lắc nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Lãng mạn(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...