Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Nghe được mệnh lệnh kia, Tống Giản trong khoảnh khắc chỉ thấy máu toàn thân như đông lại.
Đầu óc nàng như muốn nổ tung, theo bản năng nôn nóng hét lên, "Đừng!!"
Thế giới này không thể chết thêm bất kì nhân vật quan trọng nào nữa!!!
Nàng phẫn nộ nhìn về phía Nam Cung Thuần, dồn dập hỏi, "Vì sao ngươi lại muốn lại giết y?!"
Người ta rõ ràng chỉ ngồi im lặng ở đó, nói cũng chưa được vài câu, còn đỡ bọn họ tiếp đất, rốt cuộc đã làm gì trêu chọc hắn chứ?
"Giết người cần gì nhiều lý do như vậy?", Nam Cung Thuần không ngờ Tống Giản sẽ có phản ứng mạnh đến thế, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần ác ý song hắn chỉ nhàn nhạt nói, "Nhưng nếu ngươi một hai muốn ta nói vậy được thôi. Y biết được hành tung của ta, nhìn thấy diện mạo của ta, nên giết. Y nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng ta, biết quá nhiều, nên giết. Ta đã dùng nội lực che chở ngươi nhưng y vẫn xen vào việc của người khác, cố ý đỡ ngươi xuống, nên giết. Y là Phật tử của Thiên hạ đệ nhất chùa, nên giết. Tâm trạng của ta không tốt, nên giết. Y là hòa thượng, nên giết... Vậy đủ chưa?"
Tống Giản tức giận đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng, nàng cắn răng nhìn hắn nói, "Vì sao lần nào ngươi cũng làm ra những chuyện càng khiến ta thêm hận ngươi ngay trước mặt ta chứ?"
Nam Cung Thuần không chút khách khí cười lạnh, "Sao nào, thì ra sự thù hận mà ngươi dành cho ta còn có thể nhiều hơn nữa à?"
Thật sự không còn gì để nói nữa!
Nghe vậy, Tống Giản không chút khách khí giơ cây trâm vẫn luôn nắm chặt trong tay để lên yết hầu hắn. Nàng trừng mắt, nhìn Dạ đang đi về phía Vân Chử, uy hiếp nói, "Nếu ngươi dám giết y, ta liền giết giáo chủ của ngươi. Ngươi biết ta nói được làm được!"
Nàng cẩn thận công tác lâu như vậy, thắng lợi đã ngay trước mắt, nếu Nam Cung Thuần thật sự giết Vân Chử, vậy chẳng khác gì thất bại vào phút chót.
Tuy theo bản năng, nàng trong phút chốc có chút khó thở nhưng khi thấy Dạ dừng bước, Tống Giản hít sâu một hơi, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh lại...
Những việc có thể làm, nàng đều đã làm hết rồi. Nếu kết cục cuối cùng chính là thế này, vậy cũng chẳng còn cách nào khác.
Cũng chẳng biết cuối cùng mức độ sụp đổ có nghiêm trọng không, phòng kỹ thuật của công ty có thể vớt vác được không...
Hiệu suất công tác lần này có lẽ chỉ thuộc mức thấp. Nhưng không có hiệu suất cũng được, dù bị trừ tiền lương nàng cũng chịu, nhưng tuyệt đối đừng bảo nàng bồi thường a, huhuhu. Một thế giới nói ra một chút chính là mấy triệu, mấy chục triệu, một công nhân nhỏ bé như nàng sao bồi thường nổi!
Nàng trong lòng đau xót, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ lã chã chực khóc.
Nam Cung Thuần không khỏi giận dữ quát, "Hết lần này đến lần khác, lần nào cũng như lần nào! Lần trước là vì Nam Cung Tĩnh, lần này lại là vì một kẻ xa lạ! Đối với ngươi, bọn họ quan trọng đến vậy sao!?"
![](https://img.wattpad.com/cover/257868607-288-k647156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...