Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Câu trả lời này khiến câu cổ vũ "Làm quân tử rất tốt" chuẩn bị ra khỏi miệng của Tống giản bỗng nghẹn lại.
"Không đâu", cô dịu dàng nói, "A Tĩnh, không phải ai cũng thích quân tử chỉ vì mọi người đều thích những người chính trực, thiện lương, chăm chỉ, kiên định, biết tôn trọng người khác mà thôi"
Nhưng những lời như vậy, đối với một đứa trẻ, có lẽ quá phức tạp.
Nam Cung Tĩnh do dự một chốc mới lên tiếng, "Vậy phu nhân không thích quân tử ạ?"
"Ừ thì... Vì những người được xưng là quân tử chưa chắc là quân tử"
Không biết vì sao, khi nghe cô nói thế, Nam Cung Tĩnh lại như thể sẽ oà khóc ngay lập tức.
"Vậy nghĩa là, dù ta có trở thành quân tử, phu nhân cũng sẽ không thích ta?"
Tống Giản hoàn toàn bị dọa một phen, "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Thượng Quan tiên sinh trách mắng con gì sao?"
"Phu nhân..."
Ngữ khí của Tống Giản càng dịu dàng hơn, "Hửm?"
"Hôm nay tiên sinh có dạy, 'chưa nói đã lấy tức là trộm'... Ngài ấy nói hành vi này rất quá đáng, vô cùng không tốt. Nếu, nếu Tống phu nhân biết ta không hề tốt, có phải ngài sẽ không thích ta nữa không?"
"Nhưng hiện tại ta cảm thấy A Tĩnh rất tốt"
Nam Cung Tĩnh khẽ khụt khịt, cậu cúi thấp đầu, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Ta... Ngày hôm qua ta... Lấy trộm hổ bông của muội muội"
Tống Giản khẽ sửng sốt, lúc này mới nhớ hôm qua, sau khi dọn dẹp đồ chơi của Nguyệt nhi, bà vú đã vô cùng hoang mang vì không tìm được một con hổ bông.
Con hổ bông kia thuộc một bộ sưu tập bao gồm năm con, mỗi con có dáng vẻ khác nhau, đều năng động kháu khỉnh, cách may cũng vô cùng đáng yêu phúc hậu, không biết Nam Cung Thuần mua được ở đâu.
Nam Cung Thuần thích dùng những món thú bông này chơi với Nam Cung Nguyệt, nhưng Nam Cung Nguyệt thật ra cũng không thích chúng lắm. Mỗi lần sau khi Nam Cung Thuần rời đi, em ấy đều sẽ tùy ý ném xuống đất.
Vì tổng cộng có năm con nên việc không tìm thấy một con, Tống Giản cũng không để trong lòng. Dù sao phạm vi hoạt động của Nam Cung Nguyệt rộng như vậy, mỗi ngày số người ra vào cũng chỉ có mấy người, nói không chừng nó chỉ rơi ở một góc nào đó mà thôi. Vì thế cô liền an ủi bà vú đang vô cùng sốt ruột, "Không sao, biết đâu được mấy ngày sau nó lại tự xuất hiện thì sao"
Nam Cung Tĩnh lau nước mắt nói, "Vì muội muội có rất nhiều đồ chơi... Ta chỉ thích duy nhất một con đó... Ta chỉ cần một con, một con là đủ rồi..."
Vấn đề này thật khiến Tống Giản khó xử.
Trong cuộc sống hiện thực, cô còn chưa kết hôn đừng nói gì đến con cái. Làm thế nào để có thể cân bằng việc dạy dỗ hai đứa nhỏ khiến cô không biết phải thế nào cho đúng.
"A Tĩnh...", Tống Giản cẩn thận cân nhắc ngữ khí nói, "Hành vi này quả thật không tốt nhưng con người đều sẽ mắc sai lầm, nhưng quan trọng sau khi biết sai phải biết nhận lỗi, sửa sai... Hơn nữa, A Tĩnh cũng rất tuyệt, can đảm chủ động nhận sai, chuyện này không phải rất tốt sao? Chúng ta cùng trả lại con hổ bông kia có được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/257868607-288-k647156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...