Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Vậy...", Đông Phương Ẩn buông Tống Giản hỏi, "Ngươi và tên ám vệ kia... hiện tại là quan hệ gì?"
"Ngươi nói Dạ sao?"
Đông Phương Ẩn không biết tên của đối phương, chỉ nói, "Tóm lại là kẻ mang mặt nạ lúc trước luôn đi theo Nam Cung Thuần, được xưng là 'quỷ diện Tu La'!"
"Đúng vậy, là hắn", Tống Giản gật đầu cười, nhưng trước khi trả lời, nàng dừng một chút, nghĩ đến sau khi mình tỉnh lại vẫn chưa gặp được Dạ.
Nhưng ngoại trừ ở bên cạnh nàng, hắn còn có thể đi đâu? Khả năng lớn nhất, có lẽ hắn đang ẩn thân trong bóng tối, tiếp tục chấp hành chức trách của một "ám vệ".
Cho nên... hắn có thể nghe thấy họ đang nói gì sao?
Tống Giản thần sắc không chút e ngại nói, "Hắn là bạn của Thanh Phượng"
"Chỉ như vậy?", Đông Phương Ẩn có chút chần chờ hỏi, "Hắn thoạt nhìn vô cùng xem trọng ngươi, cho nên trước đây ta còn nghĩ, phải chăng các ngươi... đều thích đối phương?"
Tống Giản nhìn hắn, bình tĩnh đáp, "Không hề"
...
Nam nhân ẩn thân nơi tối tăm nghe được câu trả lời kia, tay bất giác siết chặt, chỉ cảm thấy một sự đau đớn tràn ra khỏi lồng ngực. Nó chẳng khác gì một cơn sóng lan tràn khắp toàn thân hắn, khiến hắn như thể trúng độc, lo lắng không thôi, đau đớn đến khó kiềm nén.
"Dạ, cảm ơn ngươi ở bên cạnh ta"
"Dạ, ngươi còn thích ta không?"
"Dũng khí của ngươi khiến ta cảm động..."
Nụ cười của nàng, sự ỷ lại của nàng, sự dịu dàng của nàng, còn cả vòng ôm của nàng nữa...
Những hồi ức ấm áp lại rực rỡ kia, tựa hồ trong nháy mắt, đều bị che khuất bằng một tầng khói mù.
"Ngươi và ám vệ kia... Hiện tại là quan hệ gì?"
"Hắn là bạn của Thanh Phượng"
Bạn... của Thanh Phượng?
Chẳng lẽ đối với phu nhân, hắn chỉ là... bạn của Thanh Phượng sao?
Khi Tống Giản một mình trở lại phòng, Dạ quả nhiên xuất hiện.
Hắn mang mặt nạ, nhìn không rõ biểu tình, nhưng chỉ đơn thuần đứng đó thôi cũng đủ phát hiện, bầu không khí quanh thân khiến người khác an tâm lúc trước đã thay đổi. Hiện tại hơi thở hắn vô cùng trầm trọng, thậm chí mang theo chút nguy hiểm.
Dù xem như rất có kinh nghiệm, nhưng mỗi lần chia tay, trong lòng Tống Giản đều không mấy dễ chịu.
Nàng đưa lưng về phía Dạ, hít sâu vào một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với sự phẫn nộ và chất vấn của hắn.
Hắn dùng chất giọng trầm thấp gọi, "Phu nhân"
Tống Giản xốc lên tinh thần nói, "Hửm?"
"Ngài thích Thanh Phượng sao?"
Tống Giản lại muốn thở dài, nhưng thở dài quá nhiều sẽ dễ dàng lão hoá nhanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/257868607-288-k647156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...