Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Dạ hiểu rõ suy nghĩ của hắn song lại không thể nào hiểu được cảm xúc của hắn.
Hắn nhíu mày hỏi, "Làm công cụ nhiều năm như vậy, điều gì đã khiến ngươi đột nhiên biến thành người? Phu nhân sao? Chỉ bằng mấy tháng ở chung ngắn ngủi này?"
"Như thế là đột nhiên ư? Cũng không thể nói như vậy"
Thanh Phượng ôm đứa trẻ trong lòng, thừa biết Dạ sẽ không khiến nó bị thương hay chịu bất luận nguy hiểm gì, hắn chỉ đang lo cho tính mạng của mình. Song vì không sợ chết, hắn không hề cảm thấy gánh nặng, thậm chí thần sắc lại rất thanh thản, như thể hắn không phải đang bị đuổi bắt mà chỉ đang tán gẫu.
Hắn chỉ muốn trước khi chết nói ra suy nghĩ của mình với Dạ, nói với người bạn đáng thương chẳng khác gì hắn trước kia.
Bọn họ chỉ là "đồng kỳ", thậm chí không thể tính là bạn bè.
Nhưng... Thanh Phượng thật sự hy vọng, bản thân có thể lay động cảm xúc của hắn.
Vì dù sao, hắn vốn dĩ cũng là con người.
"Một hạt giống không thể nào chỉ trong nháy mắt liền trở thành đại thụ. Ta sống ở bên ngoài rất nhiều năm, suy nghĩ về việc mình hẳn là con người chứ không phải công cụ, thật ra cũng đã nảy mầm. Nhưng vì cho rằng điều ấy không đúng... cho nên ta vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn"
"Ta hiểu rất rõ, việc phản bội Ma giáo đã đáng sợ, phản bội Giáo chủ càng đáng sợ ra sao. Cho nên khi đó, ta cho rằng, việc tiếp tục làm công cụ mới là phương pháp thông minh nhất. Ta cho rằng ta có thể nhẫn nhục cả đời vì dù sao, ta cũng đã làm được hơn hai mươi năm. Không ai phát hiện được chứng tỏ ta đã che giấu rất tốt"
"Nhưng... ta gặp được phu nhân"
Dạ trầm giọng hỏi, "Nàng đã làm gì ngươi?"
"Nàng chẳng làm gì ta cả", Thanh Phượng khẽ cười, "Nàng chỉ xem ta như một con người. Sau đó, nàng dùng hành động để nói với ta, chết cũng không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính việc phải sống trái lòng"
Nói đến đây, Thanh Phượng hơi khép mắt lại, nhẹ thở ra một hơi, "Cho nên ta không sợ, dù là chuyện đáng sợ hơn nữa, ta cũng sẽ như thế. Dù sao, nếu ta chết rồi, phu nhân còn ở bên kia chờ ta. Nàng nếu biết những gì ta đã làm, nhất định sẽ cười và nói rằng 'ngươi làm rất tốt!' "
Có lẽ vì Thanh Phượng mỉm cười nên đã khiến Dạ cảm thấy, cái chết đối với hắn không phải là sự trừng phạt, mà là một phần thưởng.
Có lẽ vì cách nói "từ công cụ biến thành người" kia của Thanh Phượng đã khiến Dạ tò mò.
Có lẽ vì phu nhân...
Dạ đã thả hắn đi.
Thanh Phượng mang theo Nam Cung Nguyệt, trốn thoát khỏi thuộc hạ của hắn.
Lần đầu tiên, hắn nói dối Nam Cung Thuần, rằng Thanh Phượng dùng tiểu thư làm con tin, tự mình bịa đặt một cái cớ, một lý do hoàn mỹ.
Dù cho sau đó hắn vẫn bị giáo chủ vì phẫn nộ mà trừng phạt đến cơ hồ sắp chết nhưng không biết vì sao, sau này mỗi lần nhớ lại, Dạ lại chưa từng cảm thấy hối hận.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc Nhu
Romance(Chú thích: Thuần ái văn = Đam mỹ) NÀNG LÀ THUẦN ÁI VĂN NỮ XỨNG Tác giả: Hoa Mộc Nhu Nguồn: wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Tống Giản ở bộ phận nữ xứng bộ thuần ái văn, chăm chỉ làm v...