Chương 62. Thoát ly công tác

259 34 1
                                        

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Tống Giản vuốt ve gương mặt hắn nhưng chỉ có thể giả vờ không hiểu ý của hắn. Nếu không phải những lúc cần thiết, nhân viên trên nguyên tắc đều không được phép tự mình lựa chọn nhảy qua cốt truyện.

"Đừng khó chịu", như để bồi thường, nàng chỉ có thể hôn lên mặt hắn, thấp giọng nói, "Ta rất nhanh sẽ trở lại"

Cuối cùng Dạ cũng không một mực giữ nàng lại.

Làm ám vệ, hắn sớm đã hình thành thói quen phải nghe theo lệnh của chủ nhân, hắn phải giấu đi tình cảm riêng chứ không phải đưa ra suy nghĩ và ý nguyện của mình.

Dưới sự thúc giục của lòng luyến mộ kia, yêu cầu lớn nhất mà hắn có khả năng đưa ra, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.

Khi Tống Giản đi đến cửa phòng Nam Cung Thuần, vừa lúc nhìn thấy một vị vú già đứng đó, bà vẻ mặt đầy do dự, muốn vào lại không dám.

Nàng không khỏi hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Vú già kia nghe vậy, tức khắc cả kinh xoay người lại, bà cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn nàng.

Thấy bà sợ mình như rắn rết thế kia, Tống Giản nghĩ trong mắt những người này, nàng có lẽ đã chẳng khác gì kẻ biến thái, không, hẳn đã là biến thái.

Nếu đổi lại là nàng được thuê đến làm vệ sinh hàng ngày, nhìn thấy một người nam nhân bị đánh gãy tứ chi ném trên giường, còn bị làm nhục như thế...

Nói không chừng, nàng đã trực tiếp báo quan.

Nhưng những người này đều do Dạ tìm về, giống kỹ nữ già trước đây, vẫn luôn trà trộn trong vùng đất xám xịt, từng tiếp xúc không ít về thế giới hắc ám, hiểu biết nhất chính là giữ kín như bưng. Vì những người không thể giữ kín như bưng, đều sẽ chết.

Tuy loại giữ kín như bưng này có khi cũng không thể nói là chuyện tốt, vạn nhất người bị bắt là người tốt và bị tra tấn thì sao? Nói như vậy, báo quan vẫn là tốt nhất.

Khi suy nghĩ của Tống Giản có chút trôi xa, nàng nghe thấy vú già dùng thanh âm run rẩy sợ hãi, cúi đầu trả lời, "Không, không có gì"

Tống Giản kỳ quái hỏi, "Vậy trong tay bà cầm cái gì thế kia?"

"Là... Là...", vú già ấp úng nói, "Xin..." nửa ngày, cũng chưa nói được một câu hoàn chỉnh. Có lẽ nghe thấy có tiếng trò chuyện trên hành lang, Dạ đẩy cửa bước ra, hắn đã mang mặt nạ lên, nhìn về phía nàng.

Hắn còn nhớ rõ Tống Giản không cho phép hắn đến gần phòng Nam Cung Thuần nên hắn chỉ đứng ở cửa phòng cách vách.

Nhưng vừa thấy hắn, vú già kia như nhìn thấy ác quỷ, bà đột nhiên ngồi phịch xuống đất, run như cầy sấy nói, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Là vị công tử trong phòng... Ban nãy ta quét tước phòng xong, sau khi thay đệm và ra giường, phát hiện hắn, hắn... phía sau của hắn chảy máu"

"Chảy máu?", Tống Giản khẽ nhíu mày, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ngạc nhiên.

Nàng biết loại chuyện này dù được dùng như một cách chữa bệnh nhưng lại có thể dẫn đến rất nhiều tác dụng phụ, như bụng căng trướng, đau đớn, bị dung dịch kích thích và cọ xát dẫn đến chảy máu v.v... cho nên khi đó, động tác của nàng rất cẩn thận, lúc đâm vào cũng rất chậm rãi. Dù sao đó cũng là lĩnh vực mình không quen thuộc nên mọi thứ nàng đều theo phương châm "chậm mà chắc".

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ