Chương 61. Đều rất khó chịu

214 34 1
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nam Cung Thuần cắn răng, theo bản năng liền muốn giãy giụa, nhưng ngoại trừ từng trận đau đớn truyền đến từ tứ chi, hắn không thể động đậy dù chỉ một chút.

Bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt hiện ra gương mặt của thiếu nữ trước mắt, khi nàng hoảng sợ khóc lóc.

Nàng từng trước mặt hắn dịu dàng, bình tĩnh, lãnh đạm quá lâu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn thậm chí quên mất nàng từng có thời điểm chật vật như vậy.

Nhưng hắn khi đó chưa bao giờ để tâm sự thống khổ của nàng, vì hắn không chút để ý nghĩ, nàng dù giãy giụa cũng vô dụng. Mà những thứ hắn muốn, tuyệt đối không thể trốn thoát.

Bởi vì hắn rất mạnh.

Thế giới này, luôn là cá lớn nuốt cá bé.

Hắn ý thức được, Tống Giản muốn làm gì. Nàng muốn hắn trải nghiệm sự tuyệt vọng đến từ việc tứ cố vô thân của nàng trước đây; nàng muốn hắn biết, làm "Kẻ yếu", cũng có tôn nghiêm và tình cảm.

Nàng muốn hắn cúi đầu nhận sai.

Nhưng khi ý thức được điều này, ngọn lửa tự phụ lại khiến Nam Cung Thuần càng không thể cúi đầu.

Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, thoạt nhìn như mới vớt từ trong nước ra, một sự ướt át nóng bỏng.

Hắn tỏ vẻ khinh thường, ra vẻ không cho là đúng, liên tục cười lạnh. Khi không thể chịu được đau đớn nữa, hắn chửi ầm lên, toàn là những từ ngữ thô tục.

Tống Giản mặt không cảm xúc, xem như không nghe thấy. Đến tận khi rút chiếc vòi cực dài ra, nàng mới nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy cằm hắn, lạnh lùng cười, "Suỵt"

Tay nàng ấn lên phần bụng nhỏ hơi căng phồng lên của hắn, tuy chỉ dùng lực rất nhẹ, nhưng cơ hồ có thể làm lý trí và tôn nghiêm hắn sụp đổ. Điều này khiến mặt Nam Cung Thuần lập tức nhăn lại.

Tống Giản bình tĩnh nói, "Yên lặng một chút"

...

Đợi đến khi Tống Giản rời khỏi phòng Nam Cung Thuần, Dạ đã an bài người tiến vào dọn dẹp phòng và xử lý vết thương của Nam Cung Thuần, để tránh việc hắn bị thương quá nặng mà chết giữa chừng.

Nước ấm đã chuẩn bị xong, Tống Giản ngâm người vào trong thau tắm. Nàng ngâm một chốc liền nhấn chìm cả đầu xuống.

Nàng ngồi ôm gối trong làn nước ấm áp, thở dài một hơi, cảm giác mình đã cách biệt với thế giới bên ngoài, tựa như quay về lúc ban đầu khi chưa có chuyện gì xảy ra, khi nàng còn vô lo vô ưu nằm trong bụng mẹ, được bao bọc bởi nước ối.

Cho nên, những thống khổ cùng dơ bẩn kia, dường như đều không thể bám vào người nàng.

Tống Giản nhắm mắt lại, thoáng chốc cảm thấy bản thân sắp yên tâm thiếp đi trong nước. Nhưng lúc này, nàng nghe thấy một tràng tiếng đập cửa, có người bên ngoài trầm giọng gọi nàng, "Phu nhân"

Là Dạ.

Tống Giản mở mắt, ngồi dậy. Từ trong nước, nàng lần nữa trở lại thế gian. Vô số dòng nước từ tóc chảy xuống, cơ hồ muốn tràn cả vào mắt nàng. Nàng hít sâu một hơi, duỗi tay lau sạch nước trên mặt, sau đó mới mở miệng đáp lại, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

[EDIT] [HOÀN TG1] Nữ phụ thuần ái văn - Hoa Mộc NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ