Chập 17: Rắc Rối Mới?!

377 42 3
                                    

Sau bữa tối thì nhà nào về ký túc nhà đó, Harry và người bạn của mình lẳng lặng đi phía sau. Do họ không muốn gây ra nhiều phiền phức với lại hiện tại một vài đứa con trai đang bu quanh Alva nên lúc họ đành di chuyển ra sau, với lại đây là ý của Allan. Cuối cùng huynh trưởng nhà dẫn bọn chúng tới hầm.

''Mật Khẩu''Lần này trước cửa hầm nhà Slytherin đã được treo một bức tranh của một góa phụ,  bà ta mặc một cái váy cưới màu đen, trên đầu còn cài chiếc mạng che mặt đính hoa bỉ ngạn. Bà đứng như những cô dâu đang chụp hình trong ngày cưới, vì có đồ che gương mặt lại nên không ai có thể thấy hoặc biết mặt bà ta. Thanh âm từ bà ta phát ra có chút lãnh đạm.

''Vinh Quang' Huynh trưởng rất quen với tạo hình của bà nên chỉ đáp lại một câu, không ngạc nhiên như những đứa khác. Chúng bước vào phòng sinh hoạt chung, khắp nơi đều được trang trí bằng một màu thuần xanh. Phía trên lò sưởi là biểu tượng của nhà, ngọn lửa bên trong vẫn còn đang cháy tí tắt. Một góc khác chính là ghế cho Thủ tịch của từng năm ngồi. Từ trong bóng tối Tom đi ra nhìn lũ học trò, chỉ phát biểu vài lời đơn giản và cân nhắc lại việc phải giữa thể diện cho nhà mình. Rồi anh ngồi nhàn nhã trên ghế cho chủ nhiệm nhà, đưa mắt xung quanh.

 Khi huynh trưởng phổ biến xong luật, thì tới phần tranh chức Thủ Tịch của từng năm. Lần lượt từ năm bảy trở đi, các trận đấu diễn ra khá gay cấn và sôi nổi. Cuối cùng là năm nhất, chủ yếu tụi này toàn phóng ra những câu thần chú đơn giản nhưng đủ khiến những người chứng khiến phải cẩn thận với thần chú. Harry đứng dựa vào một cây cột cẩm thạch, buồn không muốn coi diễn biến sự việc. Allan thì bị đã bị cuốn theo trận chiến nên y đành đứng đây đợi. Nếu mà không có mái tóc dài kia thì ai cũng sẽ nhận ra cậu đang ngủ gật. Tự nhiên Harry cảm thấy như có ai đang nhìn một cách quái đản khiến cậu chả thể nào vô giấc được nữa.

''Đứng đó và nhìn chằm chằm người khác là một hành động không mang tính lịch sự...Cậu biết chứ? Muốn gì thì nói nhanh lên.''Không cần nhìn lên Harry lập tức nói, thanh âm sắc nhọn cũng không đủ làm tên kia sợ hãi. Mà còn cố tình đụng vào tóc y.

''Humm...Anh chỉ muốn bắt chuyện với em thôi mà~Đâu cần gắt lên như vậy!'' Theo phán đoán của Harry thì tên này chắc là tầm năm 5 hoặc năm 6, mà hơn ai hết cậu hiểu được ý nghĩa đầy đủ trong câu nói kia. Không muốn dây dưa lâu nên y đành đẩy tên kia qua, nhưng lại bị chặn lại lần hai.

''Tránh ra chỗ khác, anh không thấy tôi đang đi à? Hay mắt anh bị mù mà không thấy được điều này?''Tức đến tím người, Harry quyết làm lớn luôn. Gã kia lẳng lặng cười đểu, nụ cười này từng khiến cậu phải điêu đứng vì chủ nhân của nó nhưng khi nó tái hiện trên gương mặt phía trước chỉ khiến y kinh tởm.

''Nếu em muốn anh tránh thì...Cho anh làm quen? Sau đó em muốn đi đâu thì đi.''Hắn tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Những học sinh khác cũng nhìn theo, xì xầm to nhỏ. Tom trên ghế cũng ầm thầm dõi theo tình hình, cũng không biết Allan đánh thắng từ lúc nào cũng nhìn theo.

''Tôi không có hứng thú! Cần tôi lập lại cho anh nghe không...''Harry giựt đầu tên kia lại sát miệng mình, vô thức hắn đứng không vững.

[ AllHar] Trùm Cuối Là Cứu Thế Chủ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ