Chập 23: Nhân Vật Mới Xuất Hiện

331 29 27
                                    

Chẳng mấy chốc, các giáo sư đều có mặt ngay lập tức để dẹp phắc đi lũ học sinh đang đứng tranh luận các thứ. Trên mặt ai ai cũng có vẻ kinh sợ, đa phần là hãi hùng với bàng hoàng đến không tưởng. Harry nhanh chóng trả mọi thứ về hiện trạng ban đầu, chỉ riêng mảnh giấy nhắn là được giấu vào lớp tóc dày. Y cố gắng trà trộn thật kĩ vào những học sinh khác, thành công trở về được ký túc xá nhà mình. 

''Hey, Harry!'' Là giọng của Allan, cậu ta không còn mặc bộ váy gothic kia nữa mà thay vào đó là một bộ áo sơ mi trắng và quần tây. Cậu ta trực tiếp kéo Harry phóng về thẳng phòng của hai người.

''Bình tĩnh cái đã..Sao cậu nhìn hoảng loạn thế?'' Y giằng tay mình ra khỏi sự kìm cặp của người kia, ủy khuất xoa xoa cổ tay đáng thương.

''Giờ đã là lúc nào rồi mà còn bình với chả tỉnh?!'' Allan lắc cậu qua lại như con lật đật, khiến y xanh mặt.

''Oái! Đ..được rồi..! Cậu bỏ tớ ra trước đã..'' Nghe được lời của y nên cậu cũng bỏ ra.

''..Tớ vừa moi được vài tin tức khá hay. Hồi nãy đã xảy ra thêm ba vụ tấn công bất ngờ, một trong số đó là phù sinh nhà mình. Các giáo sư đã thống nhất rằng sẽ không đề cập tới việc này cho học sinh và ban lệnh mọi người tuyệt đối phải ở trong phòng của mình từ đây tới sáng mai.'' Cậu nói một tràng, rồi nhìn lại người kia.

''Mà cậu moi đống thông tin đó từ đâu thế?'' Harry thì ngu ngơ hỏi câu chả ăn nhập vào đâu. 

''Đừng có để ý tới mỗi vế trước chứ, đồ ngu!'' Cậu bó tay với cái con người này.

''Haha..Tớ đùa tý thôi! Có tìm ra thứ gì ở hiện trường không..'' Y làm ra vẻ hiền lành, xoay chuyển tình thế kéo bạn mình về lại cái chủ đề cũ.

''Không.'' Allan vô thưởng vô phạt đáp, cậu từ từ di chuyển tới gần lò sưởi trong phòng đang cháy. Do ký túc xá Nhà Rắn nằm dưới Hồ Đen nên ở dưới này lạnh hơn rất nhiều, ánh sáng mặt trời có gắt đến cỡ nào cũng khó lòng mà chiếu xuống tới tận đây. Mà học sinh ở viện này khá ít, nên học sinh được chia ra làm hai người vào một phòng. Thành ra Harry cũng không lo lắng lắm khi có kẻ muốn nghe lén.

''À, có cái này. Tớ đã lén lấy nó từ hiện trường..'' Tóc đen thuận tay móc ra tờ giấy kia, rồi đưa cho bạn mình xem thử. Cậu ta xem xong, sắc mặt cũng chả có mấy phần thay đổi là mấy.

''Ồ, từ bao giờ bạn tôi muốn trở thành thám tử thế này? Xúc động phết!'' Allan giả vờ làm động tác khóc, hướng mắt nhìn y.

''Điêu ít lại, nhưng làm ơn tập trung chuyên môn cái!'' Y bình thản trả lời thành thật.

''Dù có nhìn kiểu nào đi nữa, thì tôi vẫn thấy nét chữ ngay thẳng này vẫn có vấn đề ấy. Cậu hỏi thử Wen xem, có thể em ấy biết đấy!'' Cậu giơ tờ giấy ngang tầm mắt săm soi, rồi cuối gầm mặt nói. Harry cũng không chần chừ mà chà nhẹ vào chiếc nhẫn trong tay, mong có thể liên lạc được. ( Wen là hệ thống giúp đỡ Harry, được giấu vào trong chiếc nhẫn mà cậu đang đeo.)

''Là cậu sao, Harry? Lâu quá không gặp..'' Rất nhanh đã có người đáp lại, hai người mừng rỡ như vớ được vàng.

'' Ừ nhỉ! Mà cậu có thể tra được nét chữ viết này được không?'' Harry nhẹ nhàng hỏi, chỉ tay vào tờ giấy nọ.

''Có thể là sẽ lâu đấy, nhưng chắc chắn được!'' Nói xong, một luồng sáng nhỏ trực tiếp bay tới tờ giấy. Chữ trên đó sáng lên rồi bay ngược vào trong chiếc nhẫn, hoàn tất xong mọi chuyện. Cả Harry lẫn Allan đều có thể an tâm đi ngủ một giấc tới sáng, đẩy hết mọi cảm xúc phức tạp ra ngoài.

-Hôm sau-

Chán quá đi à!!!- Harry ngồi ngẩn ngẩn, ngơ ngơ dòm ra ngoài sân chơi. Tiết này là tiết Lịch Sử Phép Thuật lận, nên chán cũng là lẽ thường tình. Cậu xoay xoay đũa phép một lát, thì bất cẩn làm nó rớt xuống gầm bàn.

*Đùng..!* 

Vừa cúi gập người lại thì đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, thu hút toàn bộ sự chú của học sinh, y cũng nhanh chóng hùa theo xu hướng. Bụi bặm túa ra khắp sân, những cột khói đen bay dần dần lên cao. Khung cảnh nhốn nhào càng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn, các giáo sư cũng thất kinh hồn vía một phen.

''Hú yea!'' 

''Trò Elias! Tôi mong đây sẽ là lần cuối mà tôi cảnh báo về việc trò gây rắc rối trong trường.'' Giáo sư McGonagall hô phép cho làn khói tan ra, rồi lớn giọng cảnh cáo một thân ảnh nhỏ con đang bay mà không cần tới chổi hay thảm thần.

''Vâng ạ~'' Cậu ta cười ngả ngớn, bộ dạng vô tư không sợ gì kia thu hút không ít ánh nhìn dán chặt lên cậu.

Ngoại hình cậu thì chả có gì đặt biệt mấy cho cam, trừ cái chiều cao chắc tầm 1m6 ra thì chả còn gì. Nhưng vẫn có cái gì từ cậu làm người ta dè chừng, mái tóc nâu hạt dẻ bay lăng tăng trong gió, một phần còn che khuất đi một bên mắt trắng đục ngầu của cậu. Quơ quơ vài đường bằng đũa phép, người tên Elias đó đáp xuống mặt đất một cách nhanh chóng, nhưng điều đáng chú ý ở đây là cậu ta tự nhiên chạy lại ôm Harry đang đứng nhón chân hóng chuyện giữa đám người cao to hơn mình???

''Oa! Nhớ cậu thật đấy.''

''...''

Harry bị ôm đến đứng hình, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Sao tự nhiên sắc mặt của tên Allan đang đứng ở phía xa xa hơi chuyển sang trắng ngắt vậy..

Nhìn dị quá rồi đấy anh bạn à.- Tóc đen khẽ nhướng một bên mày, dùng ám hiệu bằng mắt cho hắn hiểu. Mà điều đáng để ý là anh không những không trả lời, mà lại trầm tư xoay người tránh đi. 

''Sớm thôi..tôi sẽ biến cậu thành tác phẩm hoàn hảo nhất trong bộ sưu tập.''

Thanh âm rít nhẹ như tiếng rắn tràn vào tai của tóc đen, lông tơ khắp trên người cậu bất giác dựng đứng lên hết. Giờ cậu biết cái cảm giác hồi nãy là gì rồi, đấy là sát khí nhưng được giấu lẫn đi sau bộ dạng ngây thơ. Thật nguy hiểm!

--------------------------------------------------------------

Nay Au lại ngoi lên rồi đây, Các Cô đáng quý của toi UwU!!

Đang kỳ cách ly vì dịch nên mấy cô pải cẩn thận đấy, hong tui lo:>

Yêu yêu 😘👉👈

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AllHar] Trùm Cuối Là Cứu Thế Chủ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ