Chập 4: Kế Hoạch Đào Tẩu 2

551 45 0
                                    

''Giờ chúng ta nên tập trung lại vào chuyện chính. Tôi đã có kế hoạch rồi, hai người nên nghe theo nếu không cả bọn không những gặp họa mà còn liên lụy tới những chuyện sau này!'' Harry đứng dậy mà nói nhỏ với họ, vì theo chính linh cảm của mình thì không chỉ có họ có hoạt động mà không bị trúng.

Sự im lặng hiện hữu rõ ràng trong không khí của căn phòng, gương mặt của ai cũng hiện lên sự căng thẳng. Dù thời gian đang bị dừng nhưng họ vẫn nghiêm túc bàn bạc.

''Đã hiểu hết chưa? Sau khi Violet cho thời gian trở lại như cũ thì chúng ta sẽ bắt đầu...''Harry giải thích tường tận các vận đề họ sẽ gặp trong khi thực hiện, cũng như trong đầu cậu đã có sẵn kế hoạch phụ.

''Được rồi....Tiến hành thôi!''

---------------------1 Tháng Sau---------------------

''Haizz...''Cậu thở dài, nhập nhèm mở đôi mắt xanh lục bảo của mình.

''Thí nghiệm 95...Bắt Đầu!'' Tiếng hệ thống quen thuộc lại cất lên.

Vẫn như thế! Chân, tay, cổ bị xích trên ghế nên cậu chỉ có thể nhìn ngó xung quanh mà chả thể đi. Bọn họ đem một chiếc lồng to vào, tấm màn bọc màu nâu trên chiếc lồng được mở ra. Bên trong lộ ra một con rắn lam, nếu đem nó và cái lồng ra so sánh thì cái lồng hơi chật so với thân hình dài của nó. Sau khi được mở lồng, nó trườn nhanh tới chỗ cậu.

*Có vẻ tên này nhìn được đây...Ta giao dòng máu cuối cùng của ta cho ngươi...* Con rắn lam quấn quanh, rồi cắn vào cổ bên phải của cậu mà truyền thứ gì đó mát lạnh vào trong. Nó cắn được một lúc thì nhả ra, ngay chỗ nó cắn còn đọng lại vài giọt màu xanh mát lạnh của bạc hà. Cảm giác không đau nhưng hơi ngứa. Bỗng cậu cảm giác hai bên túi áo sơ mi khá nặng.  Con rắn lam lại lạnh lùng bò đi không thèm nhìn cậu một cái. 

''Thí nghiệm 95...Thành Công!''

''Píp...píp...''Cánh cửa đối diện cậu mở ra, một đội ngũ bước vào. Toàn bộ đồ họ mặc là một màu thuần trắng. Họ nhanh chân bước tới chỗ cậu mà tháo xích, sau khi xong thì liền lôi Harry trở về phòng giam của mình. Thân thể cậu mỗi lần đều đau nhức vì cách đây vài tuần bọn họ hết dùng hình thức đánh đập, mà đổi lại hằng ngày đem tới cho cậu một khay thức ăn đơn giản kèm theo một viên thuốc màu trắng và bắt cậu uống nó. Cậu  vừa đi lại vừa suy nghĩ về thành phần của thuốc. Nó làm cho cơ thể cậu đau nhức cả lên, và nếu suy đoán của Harry là chính xác thì nhờ có nó mà bọn họ sẽ dễ điều khiển cậu. 

Vừa tới phòng, cậu liền nhìn thấy cái khay trên bàn mà nhíu một bên mày. Họ liền đẩy mạnh cậu vào vì nhìn thấy cậu cứ trầm lặng mà đứng im. Bị đẩy một cái bất ngờ, cậu loạng choạng bước đi suýt nữa là cậu phải ''hun'' mặt đất một cái thắm thiết

''Các người không hiểu phép lịch sự là gì à?!''Cậu quay người lườm chúng, bọn họ cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh khi nhận được cái lườm mắt sắc lạnh kia. Chúng nhanh tay bấm nút để cánh cửa đóng lại, chứ có ai dám nghĩ đến hậu quả khi bọn chúng còn đứng đó mà không chịu đi??

''Phù...''Harry thở hắt ra một cái, rồi cậu bước tới cái tủ nhỏ khuất trong phòng tắm. Cậu cúi thấp người xuống lục trong đó ra chiếc nhẫn màu xanh.( Au: Liên hệ chập 2,3 nha, Các bác!)

[ AllHar] Trùm Cuối Là Cứu Thế Chủ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ