Chập 2: Thí Nghiệm-Tiết Lộ

1.6K 135 18
                                    

''Tính làm gì hả? Từ từ ngươi sẽ biết...GP-031 hay ta nên gọi ngươi là Cứu-Thế-Chủ nhỉ~'' Đôi mắt hắn lóe lên tia thích thú làm cậu lạnh sóng lưng. Khoảng cách giữ hai người ngày càng thu hẹp, đến nổi hầu như Harry có thể cảm nhận được nhịp thở của cả hai.

(Mà chắc cậu cũng tưởng việc môi của cả hai sắp chạm nhau là chỉ do mình nhìn lầm sao!!!- Cảm giác của Au bây giờ.)

''Được rồi...Bây giờ ngươi là ai? Sao ngươi có thể biết-?!''Hắn nghe cậu nói liền khựng lại một nhịp, lúc sau hắn lại tiếp lời.

''...Thân phận thật của ngươi, với lại ta là ai?''Hắn ngước mặt nhìn Harry.

*Xoạt*

''Nói sao nhỉ? Ta cũng như ngươi, một kẻ xuyên không đến đây! Còn về việc ta là ai, ngươi là người biết rõ. ''Đột nhiên Harry liền bị đẩy mạnh vào tường, hắn siết chặt vòng tay đang ôm cậu. Việc này khiến cậu khó thở nhưng vẫn lý trí rất tỉnh táo nên cậu đã phản kháng lại.

*Khục, Khục...*

''Tên Điên này...Ngươi bị sao thế!!! Tự nhiên lên cơn, Ta và ngươi chưa từng gặp nhau, Oke!'' Cậu vừa quát vừa điều chỉnh lại hơi thở. Cậu giật mình nhớ ra hắn là ai.

''Đ..Đừng nói...Ngươi là...''Harry chần chừ, rồi quyết định nói ra.

''Gin. Rencel''Cậu lấy hết can đảm nói ra, Gin chỉ đứng đó cười mà chả làm gì khác.

''...Ngươi đoán không sai, chỉ có hơi thiếu là ngươi đã từng gặp ta vào trận chiến cuối cùng ở Thế giới phù thủy, Nhớ không! Ngươi tự xưng là Cứu Thế Chủ...vậy...''Gin quay lưng lại với cậu, hắn tiến tới bấm mật mã trên cánh cửa. Bước ra ngoài, bỏ lại trong cậu trong căn phòng. Nếu như cậu không lầm thì câu cuối tên Gin còn đang lầm bầm nói thì là'' Vậy tại sao ngươi không thể cứu nổi mình?''. Cậu trấn tỉnh lại suy nghĩ của mình, rồi quay bước đi vào phòng tắm. Nhìn vô tấm gương, Harry liền câm nín.

Thân hình nhỏ con, suy dinh dưỡng nhìn thì tầm bảy đến chín tuổi nhưng hiện tại cậu đã mười tuổi. Còn kèm theo chi chít những vết bầm, vết sẹo được băng bó sơ sài bị nhiễm trùng nhẹ. Chiếc áo rách và rộng làm lộ một bên xương quai xanh của cậu. Mái tóc đen dài đến eo đi một bên mắt.

(Au: Do mình không tìm được hình theo như miêu tả, nên để đỡ hình ở trên. LƯU Ý: Suốt bộ Harry sẽ để tóc dài nên đừng tin vào bức hình.)

Đôi mắt hai màu, một xanh ngọc lục bảo, một đỏ thẫm nằm ngay dưới vết sẹo tia chớp đặc trưng không thể nào mà nhằm lẫn được. Gương mặt nhỏ nhắn và hơi trắng nhưng là trắng của người bệnh. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi mỏng đang hơi rỉ máu. Nhìn lại tổng thể thì cậu chả khác là bao so với thế giới kia là bao, ngoại trừ đôi mắt. Sau khi lần đầu ngắm nhìn nhan sắc của mình khi ở thế giới này thì Harry chỉ có thể cười một cách đau khổ.

''Chà...Có lẽ Merlin cũng quá ưu ái cho cậu rồi còn gì~ Chả buồn cho ta...Haizz''Chỉ vừa nghe thì cậu đã biết ai ở đằng sau mà chả cần quay lại.

''Tôi thì không biết nhưng tôi nghĩ anh nên coi lại cách nói chuyện đi rồi tính sau...''Cậu bước tới tủ đồ kế bên mà lựa lấy chiếc áo nhìn tạm được nhất.

( Au: Thay đổi cách xưng hô tý.)

''Cách nói chuyện của ta có gì không ổn để cho cậu phiền?'' Giọng nói lại phát ra.

''Thôi tôi cũng mệt lắm rồi...À mà sao anh lại có thể qua phòng giam của tôi hả? Tử Thần...'' Cậu quay lại nhìn thấy một chàng điển trai. Thân hình cũng như cậu, chi chít vết thương nhưng có chút cường tráng vì có lẽ từ nhỏ đã bị đánh đập nên luôn phải chóng chọi với những trận đòn không thương tiết. Mái tóc xám tro ngắn,  lộ ra gương mặt cuốn hút. Đôi mắt màu của đá Sapphire xanh, đôi môi câu lên một nữa cũng khiến tim của các tiểu thư muốn nhảy ra ngoài.

''Cậu đoán xem..Nhưng ta có tên đàng hoàng, tên ta không phải Tử Thần mà là Nery.Andrew !''Nery xoay người dựa vào cánh cửa. 

''Rồi rồi, vậy xin mời ngài Nery đây ra ngoài để tôi còn thay mấy cái băng bị nhiễm trùng, được chứ?'' Cậu bắt đầu gỡ những cái băng ra, để lộ ra những phần bị sủi bọt. Nhìn chúng chỉ khiến người khác buồn nôn nhưng cậu vẫn bình tĩnh làm.

''Vậy cậu cứ thong thả làm, còn ta thì về phòng giam. Chúng mà biết ta biến mất thì mệt! Haizz...'' Nói xong, Nery liền biến mất.

''Đúng rồi! Chắcở trong cái tủ đằng kia...''Nếu nhìn xéo qua một chút thì sẽ thấy một cái tủ nhỏ nằm trong khuất trong bóng tối.

''Có rồi!''Cậu tiến tới mở cái tủ ra, bên trong có một hộp sơ cứu, một con dao, một tấm bản đồ, cuối cùng là...Độc Dược?!

''Hay rồi đây~ Loại độc dược này là kịch độc. Với một lượng nhỏ cũng đủ hạ một con rồng trưởng thành. Chắc thứ này đã được ai đó từng ở đây ăn cắp được đây mà...Thôi bỏ qua, giờ nên đi nghỉ chút, không là lát bị cho ăn 'Hành' nữa thì khổ thân.''Harry sau khi thay xong băng liền lười biến tiến lại giường mà nằm.

---------------Sáng mai--------------

7 giờ sáng...

''Thí nghiệm thứ 75 bắt đầu!''

''Uh...Cái gì ồn ào vậy?...Khoan đã....THẢ TAO RA LŨ KHỐN KIA!!!'' Khi cậu vừa thức dậy đã thấy bị xích lại. Còn trên người được thay một chiếc váy trắng, dài đến đầu gối. Nước từ đâu ra dâng dần lên không ngừng. Cậu cố gắng bơi lên với sợi dây xích nặng, mặt nước giờ đã dâng tới cổ của cậu. 

''Giờ làm..sao..đây..''Cậu đang dần trở ngộp thở thì chợt nhớ ra có một người cậu có thể giúp cậu, nhưng thực sự cậu chả muốn nhờ người đó.

''Well, Cuối cùng cũng chịu nhờ rồi nhỉ! Cậu Chủ đợi thần một chút, thần sẽ có mặt ngay...''Người đó mỉm cười một cách ma mị và hiểm độc. Còn Harry sắp phải gặp lại kẻ đã từng theo đuổi mình. 

-------------------------------

THÔNG BÁO

Mình có 1 điều cần nói với Các Cô:

Do ở trường mình cho rất nhiều bài tập, cùng với việc ba mình cũng áp đặc mình hơn, nên mình chỉ có thể viết lén trong lúc học bài. Nhưng mình sẽ  không để cho bộ truyện này Drop. Và truyện sẽ hơi ngắn, nếu Các Cô muốn độ dài như truyện thế nào thì mình đã có 2 quyết định:

A. Cứ 1 tuần, truyện sẽ ra 1 chập vào tối Thứ 7.

B. Hoặc 2 tuần, truyện sẽ 2 chập cũng vào tối Thứ 7 luôn.

Tuy theo Các Cô chọn, quyết định nào được  các chọn nhiều nhất thì mình sẽ chọn. Tạm thời 2 tuần tới thì mình vẫn sẽ truyện theo lịch cũ nha!

Mong Các Cô vote và bình luận mình, để mình có thêm động lực trên con đường viết truyện!!!

[ AllHar] Trùm Cuối Là Cứu Thế Chủ?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ