Chương 4: Quý Thừa Huyên

6.2K 269 31
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý Hàn Sơ khẩn trương nói: "Là ai?"

Hồng Trang cười duyên, đáp: "Ta không cho chàng biết đâu."

Quý Hàn Sơ nghẹn đến nỗi không nói lên lời, đây là lần đầu tiên chàng chân chính cảm nhận được loại cảm xúc "không biết phải làm sao".

Còn Hồng Trang lại càng thêm đắc ý, đôi chân của nàng kẹp thân ngựa, thảnh thơi cười ra tiếng.

Ngựa đen bước đi lọc cọc, đưa bọn họ đến nơi không biết phương hướng.

Chiều hoàng hôn dần buông, ánh nắng nhuộm hồng lông ngựa.

Nam tử bạch y tuấn lãng, nữ tử váy đỏ yểu điệu, vô cùng xứng lứa vừa đôi.

Lưng ngựa nhẹ nhàng lắc lư, chậm rãi đưa hai người đi tới phương xa.

Một khúc nhạc đệm thoáng qua, cứ như vậy dần xa vùng sông nước Giang Nam.

Ánh mặt trời mênh mông, núi sông trùng điệp, đúng là khung cảnh khói bếp nhân gian.

*

Đêm khuya, tại một con ngõ nhỏ, khách điếm "Hữu Gian".

Hồng Trang một tay nắm tay áo của Quý Hàn Sơ, một tay lấy từ trong ngực ra thỏi bạc vụn, ném cho bà chủ có gương mặt đầy đặn ở trước quầy.

Bà chủ híp híp hai mắt, đón lấy thỏi bạc đưa lên miệng cắn, rồi lại đặt trong lòng bàn tay ước lượng, rầm rì nói: "Không đủ. Có mỗi một thỏi, ngươi cho ăn mày chắc."

Quý Hàn Sơ liếc mắt nhìn, rõ ràng thỏi bạc kia đủ để thuê hai gian phòng cao cấp nhất ở nơi đây.

Hồng Trang không ngốc, nàng cao giọng nói: "Họ Liễu ngươi chỉ biết lừa gạt tiền, ngươi cho rằng ta chưa thấy bạc bao giờ chắc!"

Liễu Tân Lục dùng sức ưỡn bụng, bộ ngực lên đến tận mặt, mắng: "Tên đáng chết nào dám nói bà đây lừa tiền, ngươi là cái đồ quỷ nghèo kiết xác hủ lậu!"

Rõ ràng hai người đã quen nhau từ trước, Hồng Trang quất roi kêu giòn tan, vô cùng khí thế xoẹt qua vạt áo của Liễu Tân Lục nhưng không hề chạm đến người nàng ta.

Hồng Trang: "Ngươi là đồ hám tiền!"

Liễu Tân Lục: "Còn ngươi chính là đồ lưu manh!"

Nàng ta xoay người lấy cái bàn tính nhỏ ở sau quầy, tiếng gõ lạch cạch vang lên.

"Để ta tính xem, lần trước ngươi với phu quân ngươi đến chỗ ta ở, riêng tiền rượu không tính, giá thuê trọ bây giờ cũng đã tăng cao hơn rồi. Đúng ra ngươi còn phải trả thêm cho ta mấy lượng đấy......"

Tiểu nhị đón ánh mắt giết người của Hồng Trang, run run rẩy rẩy ôm đầu dịch qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chưởng quầy, lúc người ta thành hôn, chính ngươi nói rượu là......"

Liễu Tân Lục ném thẳng cái bàn tính sang!

"Tâm tình hiện giờ của bà đây không tốt, không tiễn!"

Tiểu nhị uốn éo vòng eo, nhấc chân chạy trốn như bay.

Liễu Tân Lục nhặt bàn tính lên: "Tiểu tử ăn cây táo, rào cây sung. Ta phải trừ tiền lương của ngươi, tháng này hết thảy đều trừ sạch!"

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ