Chương 47: Yến bay về tổ

3.1K 222 40
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang sửng sốt hồi lâu.

Căn phòng được bày biện tỉ mỉ, bên cửa sổ đặt mấy chậu bạch ngọc lan cùng với hải đường. Hoa vẫn chưa nở hết, chỉ có mấy bông trắng trắng hồng hồng xen kẽ vào nhau. Hồng Tụ ngồi ở nơi đó, nhìn về phía họ bằng ánh mắt ẩn chứa nét cười nhạt.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ kết hợp với ánh nến trong phòng làm cho bóng dáng của nàng ấy thêm phần lạnh lùng, cũng thêm chút cô đơn. Vì sử dụng cổ hoạt tử nhân nên dáng vẻ của nàng ấy vĩnh viễn dừng ở độ tuổi đôi mươi, gương mặt rất non nớt nhưng ánh mắt lại tang thương hơn cả một bà lão. Đôi mắt của nàng cất giấu gió mưa, nỗi cô độc cùng với lòng thù hận đã hun đúc suốt bao nhiêu năm qua.

Nhưng khi nàng ấy nhìn Hồng Trang, trong ánh mắt lại hiện lên ánh sáng vô cùng dịu dàng.

Nàng ấy cười tươi: "Hồng Trang."

Một tiếng gọi này giống như lời dẫn đường cho chú chim mệt mỏi bay về tổ.

Hồng Trang bước chậm rãi tới gần, nàng quỳ gối ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối của nữ nhân, bàn tay đặt trên đùi của nàng ấy. Động tác của nàng giống như đang làm nũng chờ được vuốt ve.

Trong phòng còn có những người khác, nhưng lại bị nàng coi như vô hình.

Tư thế này đã nói lên tất cả.

Khi đối mặt với nữ nhân thân cận nhất trong cuộc đời, cho dù là nữ la sát máu lạnh vô tình cũng biến thành một đứa trẻ. Chắc hẳn hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, song cái gì cũng chưa nói thành lời. Dường như từng ánh mắt và từng cử chỉ đã thay bọn họ nói lên tất cả rồi.

Một bàn tay vuốt ve mái tóc dài của Hồng Trang, hệt như đêm giao thừa năm ấy người đã búi tóc cho nàng. Hồng Tụ cong môi cười, khẽ nói: "Đã là người lớn rồi, sao còn thích làm nũng thế."

Hồng Trang ngồi dậy, viền mắt ửng đỏ: "Sư tỷ."

Hai chữ này vừa thốt ra, nước mắt tựa như hạt châu cũng bắt đầu rơi xuống.

Nàng không thích khóc, ngay cả lúc biết Quý Hàn Sơ mất trí nhớ nàng cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, khi vừa thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Hồng Tụ thì tất cả sự ấm ức và tủi thân trong lòng đều phóng đại lên gấp mấy chục lần. Căn bản là không nhịn được, đợi đến lúc nàng giật mình phản ứng lại thì nước mắt đã không ngăn được nữa.

Hồng Tụ nâng nàng dậy, vươn tay xoa đầu gối đã hơi cứng đờ của nàng: "Thân thể không tốt, phải chú ý nhiều hơn."

Dứt lời, nàng ấy lại lau nước mắt cho Hồng Trang, trên gương mặt xanh xao treo nụ cười mềm mại. Nàng ấy đưa mắt nhìn về phía nam nhân vẫn luôn đứng ở cửa từ nãy đến giờ, nói: "Có phải tiểu tử này làm muội đau lòng không? Nếu đúng là thế, sư tỷ sẽ giúp muội dạy dỗ hắn nhé, cho hắn nếm mùi đau khổ."

Hồng Trang cảm thấy chua xót, nàng xoa mắt, nói nhỏ: "Chàng quên hết rồi......"

Hồng Tụ bỗng ngây người.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ