Chương 61: Chấm dứt (4)

3.4K 196 16
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý Chi Viễn đỡ Ân Thê Thê. Bả vai của bà ta dính đầy máu đỏ, người thì nửa tỉnh nửa mê, miệng vẫn đang lẩm bẩm nói gì đó.

Hắn liếc mắt, ánh mắt dừng trên người Hồng Tụ.

Từ trước đến nay, nam nhân này luôn coi thường tính mạng của người khác và cũng khinh bỉ cả chính bản thân mình. Ấy thế mà hôm nay, trên gương mặt của người này lại xuất hiện biểu cảm vô cùng thê thảm. Giờ phút này, hắn chỉ giống như một người tầm thường cũng biết đau lòng, cũng biết khổ sở.

Nhưng ở đây lại không có người nào sẽ đau lòng vì hắn. Người duy nhất thương xót hắn đã chắn cho hắn một mũi tên, lúc này mạng sống của bà đang bị đe dọa.

Quý Chi Viễn nâng tay lau vài lần trên mặt, hắn hít một hơi thật sâu rồi sau đó từ từ mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ mỏi mệt.

"Muốn giết thì giết đi."

Bàn tay tái nhợt chống lên xe lăn, chậm rãi bò lên trên đó. Hắn nhìn phụ thân đang bị đám người rối kiềm chế, lại nhìn mẫu thân máu me khắp người. Đường nét trên gương mặt hắn dần trở nên vặn vẹo, sự thù hận pha lẫn với điên cuồng chỉ tạo thành một câu đơn giản nhất:

"Ra tay nhanh lên. Ta sợ đau."

Hồng Trang cười nhạo: "Ngươi mà cũng sợ đau?"

Đối diện với vẻ mặt châm chọc của nàng, Quý Chi Viễn chỉ cười nhạt. Hắn gật đầu rồi nói: "Ta sợ."

Hắn sợ đau. Cho dù hắn có thể thẳng tay chém giết, có thể tra tấn người khác một cách tàn nhẫn thì hắn cũng sợ đau.

Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác được nâng niu đối xử như trân bảo. Bao nhiêu năm qua, nỗi đau chính là thứ đã khắc sâu tận đáy lòng hắn, mà càng sâu lại càng sợ hãi.

"Ta không giết ngươi." Hồng Tụ nói. Nàng chỉ vào Quý Hàn Sơ: "Mạng của ngươi do người đó định chứ không phải ta."

Nói đến đây, trong mắt nàng dần nổi lên sự lạnh lẽo và thê lương.

Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ân Thê Thê đang nằm trên mặt đất.

"Ta hỏi ngươi......"

Vừa nói được ba chữ thì dừng lại.

Quá đau, quá đau. Cần phải có rất nhiều, rất rất nhiều sức lực mới có thể tiếp tục được.

Sinh tử đều đã bỏ ở ngoài vòng luân hồi, nhưng nỗi căm hận ngập trời lại giống như một cây đinh cắm ở trong lòng. Nó rỉ sắt và thối rữa, thối rữa đến tận gốc rễ. Mỗi khi nàng nghĩ đến đứa bé dần tắc thở trong băng tuyết lạnh giá, thân thể suy bại này lại có thêm một chút đau đớn.

Chút đau đớn ấy trở thành hơi thở duy nhất bị nàng cất giữ tận đáy lòng. Hận thù chính là nguyên nhân khiến nàng tiếp tục tồn tại.

Ngày qua ngày, nàng dựa vào sự thù hận ấy để sống ở nhân gian giống như ma quỷ.

Hồng Tụ khống chế cảm xúc, nàng thở mạnh một hơi ép chính mình phải bình tĩnh lại.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ