Chương 22: Đừng loạn

4.2K 200 19
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang rửa sạch một thân máu me rồi mới trở về quán trọ bên sông. Lúc này Thiên Xu sư bá đang mải chơi với mấy con sâu.

Nàng về, ông cũng không ngẩng đầu, hỏi: "Còn mấy người?"

Hồng Trang tính nhẩm: "Hai người." Ân Viễn Nhai và Ân Phương Xuyên.

Tất cả tội nghiệt giết chóc chậm rãi quy về, nợ nần từng chút từng chút đều phải thanh toán, máu tươi gột rửa một vòng còn dư lại hai ác quỷ chốn nhân gian này.

Một kẻ hạ lệnh, một kẻ giết người.

Nhưng hai kẻ ma quỷ này lại hao hết tâm tư sức lực che chở cho một Ân Thê Thê không rành thế sự, giấu giếm toàn bộ tội ác để bà ta có được cuộc sống tươi sáng nhất. Thế nên bà ta chỉ biết bông hoa màu hồng, bầu trời màu xanh, lòng người hướng thiện, bà ta thoải mái đứng dưới ánh mặt trời mà không hay biết dưới chân mình chính là xương trắng chồng chất.

Không thể nói bà ta có tội hay không, vì lập trường bất đồng nên Hồng Trang không có cách nào lý giải.

Thiên Xu: "Không giết tông chủ phu nhân kia à?"

Hồng Trang: "Không giết."

Thiên Xu liếc mắt: "Con đối với nàng ta cũng lương thiện đấy nhỉ."

Hồng Trang chỉ cười mà không đáp.

Ác ý của kẻ ngây thơ mới là ngoan độc nhất.

Nếu không vì bà ta suốt ngày khóc lóc kể lể thì Ân Phương Xuyên sẽ không sinh lòng xấu xa. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, sư tỷ không cho phép nàng xuống tay.

Thiên Xu: "Những người khác thì sao?"

Hồng Trang nhắm mắt, có chút mệt mỏi: "Tự con có tính toán."

Thiên Xu sư bá cởi Phật châu trên tay nàng xuống, trên những hạt châu tức thì xuất hiện lỗ nhỏ, trùng độc theo ngón tay ông bò vào trong.

Ông không quá tán đồng với lòng tốt này: "Biết rõ mà không nói cũng là tội, con quá mềm lòng."

Hồng Trang trợn mắt, hơi nghi hoặc.

Thiên Xu: "Sao thế?"

Hồng Trang quay đầu: "Người bảo lòng con mềm?"

Thiên Xu sư bá nhắc lại một câu cũ rích: "Lòng dạ đàn bà, khó thành đại sự."

Hồng Trang giật giật khóe môi, nàng quấn gọn cốt tiên [1] vài vòng rồi treo ở trên eo.

[1] Cốt tiên: Roi được làm từ xương.

Quả thật dạo gần đây nàng quá mức mềm lòng.

Trên đời này tồn tại những người vốn không có khái niệm thiện ác, bọn họ là quỷ hồn của địa ngục, không bị trói buộc bởi những đạo đức nhân gian.

Giống như nàng, trời sinh không có duyên với hai chữ "Thiện lương".

Tuy nàng không thích giết chóc nhưng từ khi sinh ra đã là người ích kỷ, bạc bẽo tận xương. Chút nhân tính duy nhất đều đặt hết lên điểm mấu chốt chính là vị sư tỷ ân trọng như núi của nàng.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ