Chương 62: Chấm dứt (5)

4.1K 182 35
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Sau lưng người này là bầu trời rực nắng và cả mặt trời mới mọc. Hồng Tụ nhìn Quý Tĩnh Thịnh, nàng bước đến trước mặt ông.

Nàng nhìn đôi tay dơ bẩn đang rũ ở bên người của nam nhân, Nguy ỷ đã nhiễm máu. Ông cúi đầu, gương mặt vui mừng như điên chẳng khác nào đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi mình âu yếm.

Ông nói: "Sẽ không còn ai bắt nạt muội được nữa."

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hồng Tụ lại hỏi: "Tại sao?"

Quý Tĩnh Thịnh cười rộ lên, mặt mày bẽn lẽn giống hệt thiếu niên. Lâu nay ông vẫn luôn ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết cầm đao chém giết nên có người kính sợ và cũng có người khinh bỉ ông. Dần dần, chẳng ai phát hiện ra rằng ông cũng là một nam nhân tuấn lãng.

Ông nói: "Sau này ta sẽ bảo vệ muội."

Hồng Tụ không cười nổi. Nàng yên lặng, khẽ nhắm mắt lại.

Đối với nàng, Quý Tĩnh Thịnh như một hồi ức quá xa xôi, xa đến nỗi nàng không phân biệt được nữa. Bọn họ từng gặp gỡ, song đó là hai mươi năm trước. Trong suốt những năm tháng qua, nàng đếm từng ngày từng đêm, đếm tên của kẻ thù. Mỗi ngày nàng đều phải chịu đựng sự giày vò, nhưng dường như chưa bao giờ nghĩ tới ông.

Nàng không ngờ ông sẽ muốn hai bọn họ có "Sau này".

Sau này ư? Nhưng tương lai sau này của nàng và ông, sao có thể ở bên nhau được đây.

"Huynh bị thương rồi."

Hồng Tụ lảng tránh vấn đề này. Nàng nắm cổ tay máu thịt lẫn lộn của ông, nơi đó vẫn đang chảy máu không ngừng, xích sắt ma sát đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng vào.

Quý Tĩnh Thịnh túm dây xích, nói khẽ: "Hắn khóa ta lại, ta lấy Nguy ỷ chém...... chém không ngừng nghỉ...... Ta phá tường, phá rất lâu, còn cả lồng sắt nữa......"

Hồng Tụ nhìn ông, nàng biết khả năng ngôn ngữ của ông không quá tốt, phải mất vài giây để sắp xếp và hiểu được ý của ông. Lúc này nỗi khiếp sợ dâng lên trong lòng nàng, nàng mở trừng mắt và hỏi: "Ai......" cầm tù huynh?

"Ha ha ha a -----"

Tiếng cười âm trầm, lạnh lẽo chợt vang lên.

Máu tươi đỏ sẫm chảy dọc theo bậc thang, thi thể của Ân Thê Thê cách đó không xa. Nam nhân cụt chân ngửa mặt, xe lăn nặng trịch đè lên người khiến hắn không thể động đậy. Quần áo lộn xộn nhẹ bay trong gió, trên mặt là nụ cười điên cuồng. Khung cảnh oan của quá khứ, thù của hôm nay bày ra trước mắt. Tiếng cười của hắn vô cùng thê lương.

Lúc đầu âm thanh còn trầm khàn. Khóe môi của hắn hơi nhếch lên, sau đó dần dần thở dồn dập. Quý Chi Viễn lấy tay che mặt, cười càng lúc càng to, lồng ngực phập phồng liên tục. Cánh tay phải mềm oặt buông thõng bên người cũng run rẩy theo.

Gân xanh trên cổ căng ra, hắn lấy tay trái bóp chặt mặt mình. Đôi mắt của hắn đỏ bừng, từng giọt nước mắt chảy xuyên qua kẽ tay.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ