Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Thời điểm Hồng Trang tỉnh dậy, Quý Hàn Sơ đã không còn ở đây.
Chiếc yếm màu đỏ vẫn nổi trên mặt nước, còn chàng lại không thấy bóng người, quần áo không thấy, Sao băng cũng không thấy.
Hồng Trang mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng tròn đã bị mây đen che khuất, bốn bề vắng lặng, hẳn là mới qua hơn nửa canh giờ.
Chàng đi đâu vậy?
Trên người vẫn hơi đau nhức, vị trí giữa hai chân chảy ra một ít chất nhầy khiến nàng không thoải mái. Đêm nay Quý Hàn Sơ quá tàn nhẫn, không chỉ đa dạng tư thế mà chàng còn bắn cho nàng rất nhiều. Nàng đã nghĩ sau khi ngủ dậy hai người sẽ ôm nhau trò chuyện chốc lát, không ngờ chàng lại biến mất đột ngột thế này.
Ngay cả lời từ biệt cũng chẳng có, thôi thì vừa lúc nàng cũng không thích cảnh biệt ly.
Hồng Trang thay quần áo, đi qua phòng của Ân Thanh Yên. Tiểu bạch thỏ ngủ rất say, khóe mắt vẫn hơi hồng.
Nàng giải huyệt đạo cho nàng ta: "Ngươi và ta không thù không oán, ta không giết ngươi."
Sau đó nàng lại cười rộ lên: "Cũng không biết sau này ai sẽ gả cho biểu ca của ngươi nhỉ. Nhưng chẳng quan trọng, dù sao người mà chàng thích nhất chắc chắn là ta."
Thỏ con ngủ rất ngon lành, chân mày cũng không nhúc nhích. Gương mặt của nàng ta khi ngủ thật sự đáng yêu, vừa nhìn là biết không có chuyện gì lo âu phiền não.
Có lẽ chuyện khổ sở nhất đối với nàng ta chính là người mình thích lại thích người khác. Nhưng sẽ ổn cả thôi, vì vẫn còn rất nhiều người yêu thương nàng ta, chẳng hạn như tên Thích Tẫn luôn sẵn sàng bán mạng cho nàng.
Cô nương thanh thuần như một đóa hoa xinh đẹp xứ Giang Nam lại nở rộ bên trong đầm lầy hắc ám của nhà họ Ân.
Hồng Trang trêu đùa, hù dọa nàng ta cũng bởi vì hâm mộ mà thôi. Trên đời này, ngoại trừ sư tỷ và sư phụ thì chưa từng có người nào yêu thương, chở che cho nàng. Không có ai đối xử với nàng giống như Ân gia đối với Ân Thanh Yên, đám người đó dùng hết toàn bộ tâm huyết và sức lực để che giấu mặt tối của cuộc đời này. Bọn họ mong muốn nàng ta chỉ nhìn thấy nhân gian kia rộng lớn bao la, non sông kia mênh mông hùng vĩ.
Chưa từng có người nào đối xử với nàng như vậy, chưa bao giờ có.
Hồng Trang ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn liếc mắt nhìn Ân Thanh Yên một lần.
"Vĩnh biệt nhé, thỏ con."
*
Hồng Trang không ngủ, nàng không ngủ được.
Sau khi thu dọn đinh ngựa, Phật châu, Câu nguyệt và cốt tiên [1], nàng chắp tay sau lưng, nương theo ánh trăng rời khỏi khách điếm.
[1] Cốt tiên: Roi được chế tạo từ xương.
Trên đường yên tĩnh vô cùng, chỉ có bóng dáng một người đơn độc bước đi.
Thỉnh thoảng có tiếng cú đêm vang lên làm bạn với nàng.
Mái hiên vẫn còn vương những giọt gianh, ánh trăng thê lương chiếu sáng con đường đá xanh. Hồng Trang chợt dừng bước, cúi đầu nhìn bên chân, không biết từ khi nào ở nơi đó lại xuất hiện bóng người thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường
Lãng mạnTên truyện: Hồng Trang Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường Độ dài: 68 chương Thể loại: Cổ đại, ân oán giang hồ, 3S, 18+, HE Nguồn convert: Reine Dunkeln Editor: Tô Tô Hữu Hành *** Công tử thế gia Trung Nguyên X Yêu nữ tà đạo Nam Cương. *** Truyện được đăng tả...