Chương 42: Không thể trốn

3.2K 191 12
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang lấy một vật từ trong ngực ra rồi đưa cho chàng: "Này."

Quý Hàn Sơ nhíu mày.

Hồng Trang cười nhạt: "Không lấy thì thôi nhé."

Quý Hàn Sơ nhìn bình sứ: "Ta muốn thuốc giải."

Hồng Trang: "Đây chính là thuốc giải."

Quý Hàn Sơ vẫn giữ nguyên giọng điệu ôn hòa trước sau như một của chàng: "Đây không phải thuốc giải, nhuyễn cốt tán mà ngươi đã hạ lên người ta là loại đặc chế. Trong bình sứ này chứa một loại dược liệu có tác dụng đẩy mạnh công hiệu của nhuyễn cốt tán."

Hồng Trang dùng tay chống đầu, nàng nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng si mê. Cũng may đám người Ân gia vẫn còn chút lương tâm, không biến Đồ cổ hủ của nàng thành kẻ ngốc. Chàng vẫn thông minh hệt như trước.

Quý Hàn Sơ chịu không nổi ánh mắt nồng nhiệt không hề che giấu của nàng, chàng nghiêng người một cách mất tự nhiên, không muốn cho nàng nhìn thêm nữa.

Làm gì có chuyện Hồng Trang để chàng chạy thoát. Nàng ngồi xổm bên cạnh chàng, cái đầu quay tới quay lui theo chuyển động của chàng. Sau đó, nàng dứt khoát nằm bò ra, rúc đầu vào trong ngực chàng, nàng ngửa mặt nhìn thẳng vào mắt của nam nhân.

Quý Hàn Sơ không chịu được hành động thân mật đến vậy. Tim chàng đập càng lúc càng nhanh, chàng ngồi dịch về phía sau, nhỏ giọng nói: "Ngươi đừng nhìn ta như thế mà."

Hồng Trang cười, đôi mắt cong như vầng trăng non: "Quý tam, chàng đáng yêu quá!"

Quý Hàn Sơ trốn tránh: "Đưa thuốc giải cho ta."

Hồng Trang thò mặt ra phía trước, giọng nói mềm mại: "Chàng dùng thử cái này đi, thật mà, ta đảm bảo chàng sẽ không bị gì đâu."

Quý Hàn Sơ dở khóc dở cười: "Đây là độc đấy, làm gì có ai ngốc như thế?"

Hồng Trang nói khẽ: "Có chàng."

Chàng chính là tên ngốc.

Biết rõ ta là độc nhưng vẫn cố chấp dung nhập vào cơ thể.

Hồng Trang gãi cằm chàng, đặt bình sứ vào tay của chàng. Nàng còn tranh thủ lúc Quý Hàn Sơ không để ý, nhanh chóng hôn chụt một cái lên mu bàn tay của chàng.

Cảm giác mềm mại và ấm áp khẽ lướt qua, đầu lưỡi ướt át còn liếm một vòng trên da tay của chàng. Quý Hàn Sơ tựa như bị bỏng, chàng rụt phắt tay về, lập tức đứng dậy lùi về sau mấy bước. Vành tai đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Hồng Trang ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

*

Quý Hàn Sơ dặn dò Hồng Trang nghỉ ngơi kỹ lưỡng rồi sau đó chàng cầm theo thuốc giải chạy một mạch về phòng.

Vừa rồi Hồng Trang cười quá trớn nên động tới vết thương trên vai, bây giờ đau muốn chết.

Thời điểm thân thể của nàng khỏe mạnh còn chưa chắc đánh lại được Quý Thừa Huyên. Giờ đây yếu như con gà thế này thì đánh bằng niềm tin.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ