Chương 7: Quý Hàn Sơ

4.4K 211 18
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Nam nhân đứng cách đó không xa, có vẻ như không muốn dọa nàng nên giọng nói càng thêm mềm mại: "Ngươi đừng sợ. Ta là đại phu Ân gia mời đến, ta không có ác ý."

Hồng Trang không bắt được tâm tư của chàng, vẫn bưng chén thuốc, không nói lời nào.

Nàng như vô tình lay động vạt áo, bàn tay lặng lẽ nắm chặt ngân châm.

Nàng cảnh giác nhìn nam nhân đang đến gần, chàng đón lấy chén thuốc trong tay nàng. Hồng Trang kinh ngạc nhíu mày, nhìn chàng đổ hết nước thuốc xuống mặt đất.

Trong lòng nàng hiện lên sát ý, đôi mắt tích tụ lệ khí.

"Ngươi làm gì thế?"

Một tay nắm chặt ngân châm, tay còn lại chạm vào loan kiếm Câu nguyệt trong tay áo.

Hai vũ khí này đều được tẩm kịch độc, chỉ cần có hành động lạ thì nàng sẽ không do dự mà chém chết người này.

"Phu nhân không biết, trong thuốc này có chứa vài vị kịch độc. Trước đó Ân nhị gia bị người ta ám toán, trúng độc nặng nề, chỉ còn cách lấy độc trị độc mới có thể chữa khỏi."

Nam nhân cầm chén thuốc để dưới dòng nước rửa cẩn thận, bàn tay trắng nõn tinh tế, không có một chút dư thừa.

Chàng nhìn nàng: "Ta thấy phu nhân vừa rồi muốn dùng thân thử thuốc, nên mới đường đột......"

Dừng một chút, lại nói tiếp: "Phu nhân đối với Ân nhị gia là một mảnh nhiệt tình, nhật nguyệt chứng giám. Nhưng tính mạng trân quý, chớ vì người khác mà bỏ mạng mình. Những việc như thử thuốc đã có đại phu là ta làm rồi."

Rốt cuộc Hồng Trang cũng cảm nhận được điều gì đó không thích hợp, nàng hơi kinh ngạc, hỏi: "Vì sao ngươi lại gọi ta là 'Phu nhân'?"

Tuy nàng không rõ lễ nghi Trung Nguyên nhưng ít nhiều cũng đã đọc qua sách vở, "Phu nhân" là từ dùng để xưng hô với những nữ tử đã kết hôn. Nàng đây vẫn còn là một bé gái mồ côi xinh xắn trắng trẻo, sao vừa đảo mắt đã biến thành "Phu nhân" rồi?

Nam nhân cúi đầu quan sát trang phục trên người nàng. Vì để tiện hành động trong đêm nên Hồng Trang mặc một bộ quần áo vải thô đơn giản, phần tay áo bó lại. Ngoại trừ bộ trang phục trông sạch sẽ mới tinh ra, tổng thể nhìn nàng chẳng khác gì mấy kẻ nô dịch hạ đẳng trong biệt viện.

Nam nhân thấp giọng nói: "Nghe nói Ân nhị gia gần đây thu về một cô nương dị vực để thông phòng...... Phu nhân đừng tự xem nhẹ, đã là người của Nhị gia, ở trong mắt Quý mỗ đều là 'Phu nhân'."

Hồng Trang ngây người nửa ngày mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra lão phong lưu Ân Viễn Nhai kia vừa đúng lúc mang về một nữ nhân dị vực làm nha hoàn thông phòng. Trời xui đất khiến nàng bị người ta nhận lầm, vị đại phu này còn cho rằng nàng mang tấm lòng nhiệt tình giúp lão già kia thử thuốc.

Bàn tay nắm Câu nguyệt dần buông lỏng.

Thú vị lắm, nàng không muốn giết chàng.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ