Chương 46: Kẹo đường

3.1K 214 37
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Thời gian vẫn chưa quá muộn, cửa hàng bán kẹo đường chưa đóng cửa.

Tuy đêm xuân gió lạnh nhưng người đi lại trên phố còn rất nhiều. Quý Hàn Sơ nắm một đầu ngón tay của Hồng Trang, dắt nàng đến trước cửa tiệm thì buông ra.

Bây giờ mới là đầu xuân, cây cối hơi điêu tàn, bóng đêm tràn đầy sương nhưng không làm vấy bẩn lên người của Quý Hàn Sơ. Chàng vẫn thích mặc xiêm y có hai màu xanh trắng đan xen. Thời gian một năm không khiến chàng thay đổi quá nhiều, tâm địa vẫn lương thiện, khí chất vẫn đoan chính như trước. Có lẽ vì bị trọng thương nên chàng gầy hơn một chút, mang cảm giác hơi yếu ớt.

Nhưng Hồng Trang biết rằng chàng không hề yếu ớt, chàng mạnh hơn bất kỳ kẻ nào.

Quý Hàn Sơ đi đến trước cửa hàng bán kẹo, cúi đầu chọn lựa. Tiệm này không nằm ở mặt đường chính nhưng sản phẩm lại rất tinh xảo, kẹo được tạo thành đủ loại hình dáng như hổ, thỏ, khỉ... rất sinh động. Người đi qua nhìn vào là thèm chảy cả nước miếng, không nỡ ăn vào miệng.

Quý Hàn Sơ bảo Hồng Trang lại gần: "Qua đây nhìn xem thích cái nào?"

Hồng Trang thích đồ ngọt, không cần Quý Hàn Sơ nhắc thì nàng cũng đi vào tận bên trong cửa tiệm rồi. Ở Nam Cương không có nhiều loại kẹo đẹp thế này, phải đến Giang Nam mới có cơ. Các cô nương ở nơi đây đều thích những đồ vật được chế tác kỳ công, tỉ mỉ, hoa hòe lòe loẹt.

Hồng Trang cũng thích vô cùng. Nàng chọn tới chọn lui được đầy một túi giấy dầu.

Khi nàng đang muốn chọn tiếp thì cổ tay bỗng bị Quý Hàn Sơ giữ lại. Chàng lấy cây kẹo hình chim phượng trong tay nàng rồi trả về chỗ cũ: "Không được tham ăn, cẩn thận bị đau răng đấy."

Hồng Trang bực mình hất tay chàng ra: "Ta tự trả tiền, không dùng tiền của chàng."

Quý Hàn Sơ: "Vậy cũng không được."

Rõ ràng là không cho nàng được phép thương lượng. Chàng cầm túi giấy dầu đi tới chỗ thanh toán.

Người bán kẹo đường là một cô nương trẻ tuổi. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân giống như Quý Hàn Sơ, đôi mắt của nàng ta dán hẳn lên người chàng. Lúc thấy chàng chuẩn bị rời đi, nàng ta chẳng kịp suy nghĩ bèn vươn tay kéo tay áo của chàng.

Quý Hàn Sơ và Hồng Trang cùng nhau quay đầu lại. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt của cô nương đó ửng hồng, giọng bé như muỗi kêu: "Công tử, hay là công tử lại chọn thêm nữa đi?"

Hồng Trang lập tức đanh mặt lại, trừng mắt bước lên trước, cả người xù gai nhọn tựa như con nhím đang giận dỗi. Quý Hàn Sơ nhìn nàng, rồi lại nhìn cô nương bán kẹo, trong mắt chàng dần nổi lên ý cười. Chàng duỗi tay ngăn cản Hồng Trang, hướng về phía cô nương kia nói một tiếng "Không cần", sau đó xoay người rời đi.

Đi được một đoạn mới phát hiện người trong lòng không hề giãy giụa, chàng buông nàng ra, cười nói: "Sao lại tức giận rồi?"

Hồng Trang lấy ngay túi kẹo đập vào người chàng: "Đẹp lắm phải không?"

Quý Hàn Sơ không hiểu ý của nàng, chàng đỡ túi giấy dầu, ngây thơ hỏi lại: "Gì cơ?"

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ