Chương 2: Tiểu lang quân

8.3K 339 27
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Cô nương không tức giận trước hành động của chàng, nàng ném thẳng roi xuống đùi của Quý Hàn Sơ.

Quý Hàn Sơ buông thân roi trong miệng ra, nhìn nàng với ánh mắt cảnh giác.

Tiểu cô nương váy đỏ cúi người rồi bò lên giường giống như chú khỉ con, áp đến bên người chàng. Thân thể nàng dựa vào cánh tay của nam nhân, tựa như không cam lòng mà hỏi: "Quý Hàn Sơ, chàng thật sự thật sự thật sự không nhớ ra ta sao?"

Quý Hàn Sơ đau đầu: "Ta thật sự chưa từng gặp qua cô nương."

Cô nương váy đỏ trầm mặc mấy phần, nàng nắm lấy cằm của chàng, lại hỏi: "Vậy chàng có nhớ Ân Thanh Yên hay không?"

Quý Hàn Sơ đáp: "Thanh Yên là cháu ngoại bên nhà vợ của Tam thúc, gọi ta một tiếng 'biểu ca'."

"Quý Thừa Huyên thì sao?"

"Là tên húy của Tam thúc."

"Ân Thê Thê?"

"Tam thẩm."

......

Cô nương váy đỏ cực kỳ khó hiểu: "Xem ra chàng cũng không giống tên ngốc đâu nhỉ."

"......"

Cô nương hắng giọng, hỏi lại: "Vậy...... còn Hồng Trang?"

Quý Hàn Sơ lập tức đoán được ngay đó là tên của nàng nhưng trong đầu chàng thực sự không có chút ấn tượng nào. Chàng không đành lòng đón ánh mắt của nàng, thấp giọng đáp: "Ta quả thật không quen biết ngươi."

Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Hồng Trang tối sầm lại.

Dường như có chút khó có thể tin, nàng ngồi ở đó ngây ngốc nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt, tựa như hoài nghi liệu có phải chàng đang nói dối hay không.

Đợi cho tới khi xác định trong mắt của chàng hoàn toàn sáng rõ, đúng là không lừa nàng thì khí thế trên người mới vọt lên, nàng quất roi thật mạnh.

Thanh âm "Vun vút" lướt qua thân thể của Quý Hàn Sơ, dừng lại trên người của chàng.

Đến khi đánh mệt rồi, nàng bèn đặt mông ngồi xuống mép giường, bộ dáng thất bại vô cùng. Bàn tay đấm bùm bụp lên tấm đệm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một đám người Quý gia đều là hỗn trướng!"

Quý Hàn Sơ khó nhịn: "Cô nương chú ý lời nói."

Hồng Trang hừ một tiếng rồi lại mắng: "Quý gia ở Cô Tô đúng là trứng thối, ngay cả nhà họ Ân cũng chẳng quang minh lỗi lạc! Từng kẻ từng kẻ ta đều phải mắng, chàng cản được ta chắc!"

Đánh chàng xong lại còn mắng chửi nhà chàng, cả hai bên thế gia đều bị lôi ra mắng. Cho dù Quý Hàn Sơ có giáo dưỡng đúng mực thì cũng phải bực: "Hồng Trang cô nương, gia tộc của ta cớ gì chọc ngươi? Ngươi bắt trói ta đến đây cũng vậy, sao lại......"

Hồng Trang: "Quý gia liên thủ với Ân gia đoạt tính mạng của ta, cướp bảo bối của ta. Chẳng lẽ ta không thể mắng!"

"Ngươi có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì đó chỉ là những lời vô nghĩa."

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ