Editor: Tô Tô Hữu Hành
***
Hồng Trang rầu rĩ quay về phòng.
Người câm và Hồng Tụ vẫn còn ở đây. Người câm nhắm mắt, ngồi dựa vào tủ ở đầu giường ngủ gà ngủ gật. Hồng Tụ đã trải sẵn chăn đệm, bảo hắn lên giường nằm ngủ nhưng hắn phất tay cự tuyệt.
Thấy Hồng Trang trở lại, Hồng Tụ bước đến rót cho nàng chén nước. Nàng ấy liếc mắt nhìn về phía Người câm thì thấy hắn đã ngủ hẳn rồi.
Hồng Tụ cười nói: "Ta bảo đệ ấy lên giường nằm nghỉ mà cứ nhất quyết không chịu. Biết rõ ta không cần ngủ, vậy mà sư đệ còn cố nhường giường cho ta."
Hồng Tụ là người chết, không còn nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ từ lâu rồi.
Hồng Trang nhấp một hụm trà, nàng gối đầu lên cánh tay, yên lặng không nói câu nào.
Hồng Tụ sờ đầu của nàng. Không biết là do hai con cổ trùng cảm nhận được nhau, hay do Hồng Tụ quá đỗi dịu dàng mà Hồng Trang bỗng thấy cả người nhẹ nhàng hơn.
Hồng Tụ hỏi: "Thích hắn đến thế à?"
Hồng Trang nhắm mắt, gật đầu.
Thật ra không cần phải hỏi, từ giây phút nàng sống chết bò ra khỏi quan tài để đến Giang Nam thì đáp án đã rõ ràng.
Hồng Tụ: "Vậy cứ ở bên nhau đi, đứa trẻ đó là người tốt."
Hồng Trang cong môi, dựa vào trong lòng của Hồng Tụ: "Sư tỷ, chúng ta về Nam Cương thôi."
Hồng Tụ chợt khựng lại, nàng ấy ôm sư muội của mình, nhẹ nhàng lắc đầu: "Để qua một thời gian nữa."
Hồng Trang mở mắt: "Tại sao?"
Hồng Tụ: "Ta muốn đi tìm một người, có vài chuyện cần phải gặp mặt để hỏi rõ ràng."
Hồng Trang siết chặt tay, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo: "Là ai? Ta sẽ xử lý."
Hồng Tụ mỉm cười lắc đầu. Đứa trẻ này được nàng ấy cứu sống từ nạn đói, chớp mắt đã trôi qua nhiều năm, tiểu cô nương trổ mã rất duyên dáng và yêu kiều.
Ấy vậy mà cô nương tươi trẻ này lại ôm hết thù hận của người khác lên người mình. Sống như một thanh đao sắc bén đạp qua núi thây biển máu, chịu đựng đau thương, thậm chí còn mất đi tính mạng.
Hồng Tụ nắm bàn tay đang siết chặt của nàng, hơi đong đưa: "Không được. Muội còn có việc của chính mình, đừng mãi sống vì ta."
"Nhưng......"
Ngón tay lạnh lẽo của Hồng Tụ đặt lên môi nàng. Trong mắt như có ánh trăng vỡ nát cùng với nỗi buồn nặng trĩu: "Xin lỗi vì đã hại muội mất đi tính mạng."
Hồng Trang lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Ta tự nguyện. Sư tỷ, ta không hối hận."
Hồng Tụ cười hỏi: "Muội cũng không hối hận về người ấy chứ?"
Hồng Trang ngơ ngác, sau đó gật đầu.
Hồng Tụ "Ừ" một tiếng rồi lại ôm nàng vào lòng, vỗ về phía sau lưng nàng, động tác rất nhẹ nhàng: "Đừng nói những lời như trẻ con nữa. Buông bỏ chuyện không liên quan đến muội đi, sau này hãy sống vui vẻ bên người mà muội thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường
RomanceTên truyện: Hồng Trang Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường Độ dài: 68 chương Thể loại: Cổ đại, ân oán giang hồ, 3S, 18+, HE Nguồn convert: Reine Dunkeln Editor: Tô Tô Hữu Hành *** Công tử thế gia Trung Nguyên X Yêu nữ tà đạo Nam Cương. *** Truyện được đăng tả...