Chương 45: Không cân nhắc

3.1K 172 20
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang và Quý Hàn Sơ ở lại khách điếm này hai ngày. Đáng lẽ ngày thứ ba phải rời đi nhưng Quý Hàn Sơ không chịu đáp ứng.

Thân thể của Hồng Trang quá suy bại, không chịu nổi mệt nhọc. Chàng muốn nàng yên tâm ở lại đây dưỡng thương vài ngày, chờ sức khỏe tốt hơn mới tiếp tục lên đường.

Đương nhiên Hồng Trang không đồng ý: "Tam thúc của chàng sẽ đuổi được đấy, ông ta nhất định sẽ bắt ta lại."

Quý Hàn Sơ đang nhìn cái bếp lò nhỏ, thứ này mới được chàng mua về, chuyên dùng để sắc thuốc bổ cho Hồng Trang.

Quý Hàn Sơ: "Tam thúc đuổi theo ngươi làm gì?"

Hồng Trang tức giận: "Ông ta muốn biết tung tích của sư tỷ. Còn lâu ta mới nói nhé."

Quý Hàn Sơ nhìn ngọn lửa, không dám phân tâm, nhưng vẫn thấy tò mò: "Sư tỷ của ngươi có quan hệ gì với Tam thúc, tại sao Tam thúc phải tìm người đó?"

Hồng Trang không nói.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, có chút nặng nề.

Sau một lúc lâu, Hồng Trang mới rầu rĩ đáp: "Chờ đến khi chàng nhớ lại thì ta sẽ nói."

Quý Hàn Sơ "Ừ" một tiếng, đổ thuốc vào trong bát, chàng vẫy tay với Hồng Trang: "Lại đây uống thuốc."

Hương vị của bát thuốc này không hề kém cạnh với thuốc mà lần trước Quý Thừa Huyên mang cho nàng, vừa ngửi là thấy buồn nôn. Trong người của Hồng Trang nuôi cổ song sinh chứ không phải cổ hoạt tử nhân, cho nên sáu giác quan vẫn hoạt động bình thường. Mùi thuốc bay đến khiến dạ dày của nàng nhộn nhạo từng cơn, nàng nằm im trên giường giả chết: "Ta không uống."

Quý Hàn Sơ quay đầu, nhìn người quấn chăn như con nhộng ở trên giường.

Chàng ngồi xuống mép giường kéo một góc chăn, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Sao có thể không uống thuốc được chứ, nếu không uống thì thân thể sẽ không khỏe lên đâu."

Hồng Trang lắc đầu: "Chẳng tốt hơn chút nào. Thuốc bổ đến mấy cũng đều chui hết vào cổ trùng, không thể ngấm vào thân thể của ta."

Quý Hàn Sơ đau lòng, nhưng chàng vẫn kiên trì khuyên bảo nàng: "Cho cổ trùng ăn cũng được. Biết đâu sau đó ngươi sẽ không còn thấy khó chịu nữa, ít nhiều vẫn có tác dụng."

Hồng Trang xoay người, nhìn Quý Hàn Sơ: "Nhưng mà đắng lắm, ta không muốn uống."

Quý Hàn Sơ kéo chăn ra, không cho nàng trốn: "Nếu hôm nay ngươi uống hết thuốc thì lần sau ta sẽ mua kẹo đường cho ngươi."

Chàng từng nghe Hồng Trang nói rằng nàng rất thích ăn cái này.

Hồng Trang: "Vậy chàng phải bón cho ta."

Quý Hàn Sơ do dự một lát, cuối cùng cự tuyệt: "Nam nữ thụ thụ bất thân [1]."

Hồng Trang ngồi dậy, chọc vào môi chàng: "Hôn [1] cũng đã hôn rồi, chàng còn muốn thế nào nữa?"

[1] (Hán-Việt: thân): Có nghĩa là thân thiết, hôn hoặc thơm.

Quý Hàn Sơ không có cách nào đáp lại những lời này, chàng đứng lên bưng chén thuốc đến cho nàng: "Mau uống đi."

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ