Chương 17: Nữ diễm quỷ

3.8K 203 25
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Năm phiến môn của Quý thị không nằm trong chủ viện, mỗi môn được phân đình viện riêng, không thua kém chủ viện là bao.

Trên đường trở về, Quý Hàn Sơ tình cờ thấy một bóng người đang ngồi cô đơn trên cành cây, trong tay của người đó có một bức tượng gỗ.

Chàng đi đến dưới tàng cây, hô một tiếng: "Nhị thúc."

Người nọ ngừng động tác, khoanh tay nhìn chàng. Một lát sau liền từ trên cây nhảy xuống đứng trước mặt Quý Hàn Sơ.

Đây rõ ràng là môn chủ môn thứ nhất của Quý gia, Quý Tĩnh Thịnh.

Quý Hàn Sơ tươi cười bước đến: "Nhị thúc về từ khi nào thế?"

Ở Quý gia, chàng chỉ thân thiết với hai người là Quý Tĩnh Thịnh và Tạ Ly Ưu.

Quý Tĩnh Thịnh nhìn chàng thật lâu nhưng không đáp lời. Gương mặt của ông sắc bén, cùng với Quý Thừa Huyên cũng không quá giống nhau. Bởi vì tính cách hơi si ngốc nên đôi mắt trông cũng không có thần.

Trên người ông còn vương mùi máu tươi nhàn nhạt, chắc đã dùng đao chém người rồi đây mà.

Quý Tĩnh Thịnh bỗng nhíu mày, ông cẩn thận đặt tượng gỗ bên dưới gốc cây rồi sau đó xoa xoa hai bàn tay.

Quý Hàn Sơ vừa nhìn là biết ông muốn làm gì, bèn nhanh miệng nói: "Hôm nay nhị thúc tạm thời đừng kiểm tra kiếm pháp của con, để ngày khác đi ạ."

Quý Tĩnh Thịnh nghiêng đầu: "Ngày mai?"

Quý Hàn Sơ đành cười khổ bảo "Vâng".

Thế là ông lại đặt mông ngồi xuống phần rễ cây trồi lên trên mặt đất, ôm lấy tượng gỗ bắt đầu tạo hình.

Quý Hàn Sơ cũng ngồi xuống bên cạnh, vươn tay vỗ bả vai ông: "Chuyến này nhị thúc có thuận lợi không?"

Trước đây Quý Thừa Huyên giết Kiếm quỷ đã đắc tội với cả môn phái. Hai đệ tử dưới trướng của gã vẫn dây dưa không ngừng, đến ám sát năm lần bảy lượt. Lúc ấy tam thúc không chịu nổi phiền phức nên mới hạ lệnh truy giết.

Quý Tĩnh Thịnh dừng tay, đôi mắt mơ hồ nhìn về nơi xa.

Quý Hàn Sơ kiên nhẫn đợi ông nói chuyện.

Quý Tĩnh Thịnh rút ra hai mũi tên dài từ trong túi đeo sau lưng, ngoài đao pháp thì ông bắn cung cũng rất tài.

Mũi tên số một nói với mũi tên số hai: "Rút kiếm."

Mũi tên số hai vẫn chưa nói câu nào......

"Nếu không rút kiếm thì ta sẽ giết ngươi, đến lúc đó đừng nói ta chưa đánh đã thắng."

"Ồ...... Nếu ta bị ngươi giết rồi thì làm sao nói với ngươi được nữa?"

"...... Bớt nói nhảm, rút kiếm ra."

"Không rút. Người ta muốn giết không phải là ngươi, tránh ra."

"...... Rút kiếm."

Hai mũi tên gõ vào nhau bùm bụp.

Quý Hàn Sơ căng thẳng trong lòng: "Ai làm khó dễ thúc?"

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ