Chương 63: Kết thúc

7.2K 279 74
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Tụ đứng ở trước cửa của nhà họ Quý. Có lẽ đã trôi qua một khoảng rất dài hoặc có lẽ chỉ rất ngắn mà thôi. Không ai gọi Hồng Tụ, mọi người đều đợi nàng ấy hồi phục lại tinh thần, sau đó mới cùng nhau đi đến khách điếm.

Quý Hàn Sơ vẫn luôn cúi đầu, trông như thể mất hồn mất vía. Chàng yên lặng đi theo phía sau cùng.

Sau khi Hồng Tụ lấy lại tinh thần, chàng cũng quay đầu nhìn sâu về phía sau.

Dưới màn trời, cửa lớn của Quý gia đóng chặt. Nó ngăn cách danh vọng xán lạn trăm năm, cũng ngăn cách hai đời mịt mù dơ bẩn.

Từ nay về sau, chàng sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Quý nữa.

"Tam ca ca."

Hồng Trang đi đến đứng cạnh chàng.

Cơn gió buổi sớm thổi qua tay áo của Quý Hàn Sơ. Chàng nhìn cánh cửa to lớn đang đóng chặt, rồi lại quay đầu nhìn Hồng Trang. Hình như chàng muốn nói điều gì đó nhưng trước sau vẫn không mở nửa lời. Chàng lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng.

Đã có quá nhiều chuyện xảy đến với chàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc này đây, chàng nhạy cảm và yếu ớt hơn bất kỳ ai.

Giọng nói của chàng hơi run nhưng vẫn rất kiên định: "Đi thôi."

"Về nhà thôi nào." Hồng Trang kéo tay chàng, khẽ nói: "Quý lang, chúng ta cùng nhau về nhà."

"Về nhà ư?" Quý Hàn Sơ quay đầu nhìn lại Quý thị Cô Tô thân thuộc với biết bao kỷ niệm. Lát sau, chàng thở dài nặng nề: "Được, về nhà."

Nơi này không còn là nhà của chàng nữa, nhưng chàng lại có một ngôi nhà mới.

Cuộc đời này vốn chẳng thiếu biệt ly, may thay vẫn còn có người nguyện ý dẫn chàng về nhà.

Trong mắt chàng có chút phiền muộn, song chỉ tồn tại vài giây là lại bình tĩnh như cũ.

Đoàn người đi càng lúc càng xa.

Cửa lớn Quý gia, tượng đồng thạch sư [1], gạch xanh ngói xanh, đình đài lầu cao đều chậm rãi biến mất ở phía sau lưng.

[1] Tượng đồng thạch sư: Tượng sư tử được đúc bằng đồng.

Ly biệt nên diễn ra trong im lặng. Một buổi sáng sớm không có đớn đau tột cùng, không có mưa rền gió dữ. Bọn họ rời đi dưới ánh nắng ban mai ấm áp, không cần từ biệt và cũng không cần phải nói hẹn gặp lại. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ hội ngộ được nữa.

Biết đâu sau này sẽ có người tỉnh dậy từ giấc ngủ say, nhớ về cơn mưa bụi xứ Giang Nam, nhớ về dĩ vãng xa xăm trong đêm gió xuân say mê lòng người.

Nhưng đó cũng là rất lâu về sau.

*

Khi đoàn người trở lại khách điếm thì đã đến giữa trưa.

Hồng Trang và Quý Hàn Sơ không ngủ suốt một ngày một đêm nên cả hai đều có chút mệt mỏi, bọn họ quyết định nghỉ ngơi trước rồi lại tính tiếp. Trên bàn đặt hũ tro cốt của Tạ Ly Ưu, Quý Hàn Sơ quyết định đưa hắn về Nam Cương an táng.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ