chapter 2: when you are young they assume you know nothing

1.3K 103 0
                                    


"Người trẻ dại sẽ không hiểu yêu là gì."

"Kẻ dại khờ chỉ biết theo đuổi một tình yêu."

Đó là một lời thoại trong vở kịch tôi vừa viết ra đấy. À tôi là một sinh viên khoa Nghệ Thuật, thiên về Nhạc Kịch và Phim. Lần này tôi được đảm nhiệm một vai trò vô cùng lớn lao cho vở kịch sắp tới của khoa đó là biên kịch. Viết về chuyện tình giữa hai người không hiểu tình yêu là gì thành ra chuyện hai người yêu nhau vô cùng bế tắc.

Ơ nghe cứ thấy nhột nhột ở đâu ấy nhỉ?

Tôi thắc mắc không biết tôi có phải kẻ khờ không nữa khi mà bao năm qua tôi chỉ yêu đúng một người. Có người sẽ cho là tôi là chung thuỷ nhưng phần lớn họ sẽ nghĩ tôi ngu ngốc khi đi dành tình cảm cho một người chả hề để tâm đến tôi. Nếu tôi à kẻ khờ, vậy cậu ta có thương tôi mà chữa cái bệnh khờ này cho tôi được không? Ừ đương nhiên là không rồi.

Nhìn kìa vừa nhắc lại tới, cậu ta cùng cô bạn gái Mia của cậu ta đang ngồi ở khuôn viên đối diện khoa của tôi. Tôi ngồi trong toà nhà khoa nhìn ra có thể nhìn rõ họ, nhìn họ tình tứ kìa, tôi ghen tị với bạn Mia kia lắm khi mà cô ấy có thể ở bên cạnh Off với danh người yêu còn tôi thì ở cạnh cậu ta với danh người thân. Tôi muốn là người thương nhưng chắc tôi phải tự thương mình rồi.

"Nè em, sao lại ngồi đây mà khóc vậy?"

Là anh đội trưởng câu lạc bộ Kịch của tôi. Vậy là tôi khóc sao? Chính tôi không cảm nhận được nước mắt mình rơi nữa. Thở dài một tiếng, tôi không biết nói gì hơn ngoài câu "Dạ không sao đâu anh, hôm qua em coi phim cảm động quá thôi, để viết kịch bản ấy."

Anh ta nhìn ra cửa sổ theo hướng của tôi, bỗng dưng anh ta nói "Thương một người khó quá em nhỉ?"

Tôi bất ngờ khi nghe câu nói câu đó. Hả, không nghe lầm đó chứ?

"Anh biết ngay khi nghĩ được vở kịch này liền thấy nó rất thích hợp với em để viết kịch bản đó, vì anh nghĩ em là người hiểu nhất cảm giác này."

"Vậy là anh biết...?"

"Chả ai là không biết em thích cái tên Off Jumpol kia đâu, nhìn ánh mắt của em là biết. Em nên nhớ tụi này là câu lạc bộ Kịch đấy, tụi anh chị biết thế nào là diễn và thế nào là thật."

Tôi ngậm ngùi, vậy là ai cũng có thể nhìn ra tình cảm tôi dành cho cậu ta, mỗi cậu ta là không.

"Thương thì khó đây, nhưng anh tin em làm được. Giờ thì dẹp phiền muộn đi, anh nghĩ em nên nghĩ ngơi đấy, đừng vì cái kịch bản mà mất sức nhé."

"Vâng anh. Em định ăn trưa một chút."

"Ơ thế đợi chút đi, ăn trưa cùng anh chị với mấy em trong câu lạc bộ nữa."

"Dạ vâng."

Thì ra yêu rõ khổ như thế. Yêu là cái kiểu ai cũng có thể nhìn ra nhưng người thương lại có mắt như mù. Ôi giời ạ sao cái chuyện tình duyên của tôi nó lại lận đận như thế này, nếu so với Romeo và Juliet chắc tôi còn thảm hơn, vì ít ra họ còn đến với nhau rồi mới chia ly, tôi còn không thể đến với cậu ta để mà chia ly nữa chứ. Rõ khổ, khổ người khổ cả tâm.

Tôi lại quần quật trong công việc của câu lạc bộ để tạm gác đi cái tổn thương đó. Quên được bao nhiêu thì quên, nhưng sao thấy quên thì ít mà nhớ thì nhiều thế này.

...

"A lô."

"Chuyện gì đấy Off?"

"Tao định hỏi mày ở khoa đúng không? Lát có cần đưa mày về không?"

"Không đâu... mày về trước đi, hôm nay tao về trễ."

"Ừ thế chừng nào về báo tao, tao lên chở mày về."

"Tao tự đi xe bus về được mà."

"Mày về khuya, tao không an tâm."

"Khổ quá cơ, mày làm như tao người yêu mày không bằng ấy", tôi nói xong chợt nhận ra mình đã nói một điều nếu Chúa ở đây, ông ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu.

"Thế có muốn tao đưa về không thì bảo? Hay muốn lang thang trên đường như hôm trước?"

"Đã bảo là không cần mà, tao đi xe bus."

"Không thèm hỏi nữa, tao đi ăn đây."

Rồi nó cúp máy...

Về với mày để tao lại tiếp tục hy vọng à thằng quần này, mẹ nó, đang định tập trung thì nó làm hỏng cả tâm trí. Chính vì lý do đó mà công việc của tôi hoàn thành khá trễ so với dự định, nhìn qua nhìn lại cũng đã chín giờ tối, đã trễ đến thế rồi à? Tôi cứ thấy những anh chị tập kịch mà tưởng còn sớm ấy chứ. Tôi quên mất họ overnight ở đây.

Chắc tôi phải về sớm thôi, không một hồi lại không còn xe bus để về. Dọn dẹp đống tài liệu, tôi gửi lời chào đến mấy anh chị trong nhóm Kịch rồi về.

Hôm nay đúng thật là một ngày mệt mỏi mà.

offgun; ivyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ