Đời tôi là cành liễu, rũ xuống đung đưa trước ngọn gió của cậu.Đời tôi như dòng nước, vỗ sóng mỗi khi thuyền cậu cập bến.
...
Xin chào buổi sáng, ngày đầu tiên tôi yêu cậu.
Khoác trên mình bộ áo lộng lẫy nhất mà tôi có, thật ra chỉ là áo thun trắng cùng áo khoác da đen. Pha tách cà phê không quên một chút đường và sữa để chúng hoà huyện tạo sự ngọt ngào, nhịp nhàng tận hưởng chút nhạc "la vie en rose" phát ra từ điện thoại của tôi. Cuộc sống như hoa hồng và tôi đang tận hưởng nó.
Phải, từ lúc cậu trở về, cuộc sống của tôi đã khác. Không còn tháng ngày trong căn phòng tối, điếu thuốc được châm lửa, ánh đỏ của thuốc sáng đỏ trong màn đêm vắng lặng. Lúc đó tôi nhớ cậu đến phát điên. Còn giờ tôi thì khác rồi, một Off Jumpol hạnh phúc khi đã được ở bên người mình yêu. Nên đổi mới tên của tôi cho nó hợp thời lúc này nhỉ? "Off hết sầu" hay là "Off đang dzui" đây?
"Trời ơi, mới sáng làm gì mà ồn thế!", giọng nói có phần lớn tiếng phát ra từ phòng cậu.
"A, chào buổi sáng, Gun."
Gun lườm tôi, "Làm quái gì mày mở nhạc giờ này vậy? Vang tới cả phòng tao!".
"Ơ thế xin lỗi mày nhé, tại tao đang hạnh phúc."
Gun thở dài, không nói gì bước thẳng lại vào phòng, chả thèm đá động gì đến tôi nữa.
"Chuẩn bị đồ đi nha, tao chở đi học."
Tôi cố tình lớn giọng nói. Rồi quay lại tiếp tục thưởng thức hết li cà phê sữa của mình.
...
Đâu ai ngờ đâu đó sau cánh cửa được khép lại, nụ cười mỉm lại được hiện lên, in hằn sự hạnh phúc.
...
Tôi đèo Gun đến trường sau khi đã chuẩn bị xong đồ đạc. Hai đứa cùng ăn sáng nơi con hẻm cũ, chỗ cả hai gặp nhau. Phải nói cái chỗ đó hình như hơi tâm linh, mỗi lần tới là mỗi lần có cảm giác khác. Lần đầu đến là gặp Gun, lần hai đến lại đang nghĩ nhiều, lần này đến thì mang tâm hồn người đang yêu. Tâm linh lắm luôn phải không?
Tôi sắp xem cái chỗ đó thành "quán ăn se duyên" giữa tôi và cậu luôn rồi.
"Học tốt nhá tình yêu của Off Jumpol." Tôi lại 'vô tình' hét thật to, để cả thế giới nghe thấy.
Gun đang bước trên cầu thang lên khoa cũng phải khựng lại mà vấp chân. Tôi hài lòng cười nhẹ với dáng vẻ của cậu. Cậu ta quay lại nhìn tôi, mỉm cười rồi nói lớn với tôi, "Tình yêu cái đầu cha mày!".
Ơ... Ơ... Phải đúng kịch bản chứ, sao cậu ta lại đùng đùng chạy vào trong rồi?
Tình yêu của tôi thật kì lạ.
Tôi qua lớp học của mình, chưa kịp nói tròn câu "chào buổi sáng mọi người" thì đã có một đám người vây lấy tôi. Tôi choáng ngộp đó.
Ừ thì chuyện tôi ngất xỉu giữa khuôn viên trường được lan truyền đồn khắp cái trường này. Và giờ bao nhiêu hậu quả thì tôi gánh hết, trời ơi tôi không có muốn bị vây quanh như này. Tôi biết mình cũng là đứa khá có tiếng trong trường, nhưng cái chuyện này, có chút hơi quá, tôi không chịu được.
Tôi cố gắng luồng lách ra đám đông, tôi nói họ tôi hơi mệt, họ cũng chỉ hỏi thăm tôi vài câu rồi nhanh chóng giải tán đám đông. Tôi thở hổn hển, trời đất quỷ thần thiên địa ơi.
Họ để lại cho tôi vài món ăn vặt, thôi thì có đồ chống đói cũng tốt. Tôi vui vẻ ngồi học, chờ đến lúc được gặp cậu. Tôi lấy điện thoại ra nhắn vài dòng gửi cho bên đó.
"Học xong, điện tao, tao qua rước đi ăn."
...
Bên đó bất giác mỉm cười, bên đó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Mặc dù bên đó sáng nay có hơi độc mồm vì bên đó nghĩ tự nhiên bị bên đây xoay chuyển cuộc sống hơi nhanh, từ buồn đứt ruột tới vui vẻ hạnh phúc như giờ đây, nên bên đó có hơi hoang mang, sợ rằng bên đó lại hi vọng!
Nhưng bên đó đâu ngờ bên đây thương thật và muốn bù đắp cho bên đó đâu!
Bên đó trả lời lại bên đây, "Đừng có mà thất hứa nữa đấy", bên đây nhìn màn hình điện thoại mìm cười.
Bên đây trả lời chữ "Dạ" đầy dịu dàng.
Bên đó mỉm cười, bên đây cũng mỉm cười.
Hạnh phúc, sao đơn giản ghê, phải không bên đó với bên đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...