"Nhưng anh Off chia tay em là thật!""Hả..?"
"Em có chuyện muốn nói với anh."
...
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Chả là do tôi ăn uống không điều độ, ngủ nửa tỉnh nửa thiếp đi, sức khoẻ trong một tuần bị chính bản thân mình làm tệ nên ngất xỉu cái đùng. Chắc là do nhớ cậu quá, tôi mới ra nông nổi này. Tôi là đứa chưa bao giờ để bản thân mình phải bị gì vì những câu chuyện tình của tôi, nhưng sao lần này nó lại khác, tôi thấy bản thân mình vì cuộc tình mà kiệt sức là cái giá phải trả thôi...
Chuyện là tôi thật ra đã tình dậy lúc Mia đang nói chuyện với Gun. Một câu chuyện liên quan đến tôi...
Mia kể cậu nghe hết tất cả mọi thứ, tại sao tôi ngất xỉu, ngày hôm đó là đã diễn ra chuyện gì,... Và ti tỉ thứ khác mà Mia cũng thêm mắm thêm muối vào để Gun phải động lòng. Cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến chuyện tôi nhớ cậu ta đến phát điên cũng không thể tự mìn nói mà phải nhờ qua lời nói của người khác, mà vậy cũng tốt thôi, vì nếu để tôi nói, tôi chả biết mình phải bắt lời như thế nào.
Tôi nghe hết cuộc trò chuyện giữa Mia và Gun, họ vẫn nghĩ tôi còn ngủ nên vẫn thoải mái nói trong phòng bệnh. Nhưng kết thúc, tôi tỉnh dậy thì lại kì, họ sẽ biết tôi đã nghe hết thế lại đẩy tôi vào ngõ cụt vì không biết mở lời. Nên tôi quyết định nằm nhắm mắt thêm tí nữa...
Và tôi đánh thêm một giấc. Công nhận ngủ rất ngon.
Tôi tỉnh dậy đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối. Trước mặt tôi lúc này là Gun, cậu ta đang chăm chú làm việc gì đó nhưng vẫn ngồi bên giường bệnh của tôi, lâu lâu lại nhìn lên xem tôi có động tĩnh gì không.
Tôi mỉm cười, cậu ta biết tôi đã tỉnh. Phải tôi đã tình dậy từ nỗi nhớ nhung cậu để giờ đây cậu đã ở bên tôi. Tôi đã tỉnh dậy để tiếp tục được nhớ cậu. Tôi đã tỉnh dậy để cho cậu câu trả lời của tôi.
Tôi nghĩ một tuần qua đã quá đủ rồi, quá đủ để tôi nhận ra bản thân mình cần gì. Thật ra bản thân tôi chả cần gì cả, ngoài cậu. Tôi cảm giác mình như mất đi cả thế giới, cạn kiệt sức lực vì không thể nhìn gương mặt cậu. Từ khi nào cậu lại cho tôi thứ năng lượng mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ không thể sống nếu thiếu nó vậy?. Tôi thật đáng trách phải không vì phải đến bảy năm tôi mới nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu, nó lớn đến nỗi tôi không thể nhận ra. Tôi thật đáng trách vì đã để cậu chờ một người khốn nạn như tôi trong suốt thời gian qua.
Tôi không thể nào sống thiếu cậu được nữa rồi Gun, tôi đã nhận ra rồi. Tôi đã thấm nhuần tình cảm này rồi.
...
"Về nhà với tao nhé?"
"Ừ, tao về!"
...
Cậu ấy lái xe qua nhà người bạn mà cậu đã ở nhờ tuần qua, chị Jen. Cậu dành hết tất cả lời cảm ơn của mình dành cho chị Jen đã giúp đỡ cậu. Chị Jen nhìn Gun với ánh mắt như thể cậu là em ruột của chị ấy. Còn chị Jen nhìn tôi với ánh mắt như sắp muốn băm tôi ra thành hàng trăm mảnh.
Chị Jen không nói gì đến tôi, chỉ chào tôi xong dành hết những lời nói của mình cho Gun. Mãi cho đến lúc tôi và Gun tạm biệt chị, chị mới cất lời với tôi.
"Nếu một lần em làm Gun rơi nước mắt, thì tìm chỗ nào xa mà núp đi nhé."
"Vì chị sẽ lật tung cái thành phố này để đấm vào mặt em."
"Không có lần sau đâu ạ."
Chị nhìn tôi, cười nhẹ. Nam nhi lời nói như đinh đóng cột, tôi đã yêu ai, tôi sẽ không làm người đó đau nữa. Chĩ vỗ vai tôi, "Chị tin em lần này". Lời nói như lời cảnh cáo tôi, sắc bén và vô cùng đáng sợ.
...
Gun đưa tôi trở về nhà, cậu ấy cứ một hai đòi lái xe vì nói tôi chưa khoẻ, ơ ngất xỉu một tí chứ có phải bệnh gì nặng đến nỗi không đi được đâu. Tôi nhận ra cậu rất dễ thương, đến lúc tôi nhận ra tình cảm này thì cũng là lúc tôi nhìn cậu thật khác, cậu ấm áp, đáng yêu lại còn mang đến hạnh phúc cho tôi. Tôi có vô nhân tính quá không khi bây giờ tôi muốn hôn cậu?
Xe đậu trước cửa nhà, nhưng cả hai không ai bước ra xe.
"Này Gun", tôi cất lời.
"Sao?"
"Mày còn chờ câu trả lời của tao chứ?"
Gun im lặng một chút, cậu ấy không nói mà nhìn tôi. "Còn", một từ, nhưng chất chứa tất cả hy vọng.
"Vậy đến lúc tao nên nói ra rồi", tôi tiến gần lại cậu ta hơn, thì thầm vào tai cậu, "Đến lúc người mày chờ bảy năm quan tâm lại mày rồi."
Gun mở to mắt nhìn tôi. Tôi nắm lấy bàn tay run run của cậu.
"Cùng tao sống với nhau hết đời, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...