"Tại sao mày lại thích tao?"Tôi nói. Nhưng nói một mình vì cái người ở bên cạnh tôi hiện giờ đang say mèn chả biết trời trăng mây gió gì. Nhịp thở của cậu ta cứ đều đều, hai mày của cậu ta cau lại, trông có vẻ rất khó chịu. Cậu ta không phải là người hay uống bia rượu, tửu lượng rất yếu, nhưng hôm nay lại nốc cả năm sáu lon bia, tôi còn sợ cậu ta sẽ bị gì luôn đấy.
Tôi đưa tay lên vết nhăn nhó trên hai hàng chân mày cậu ta, nhẹ nhàng ấn rồi xoa xoa, được một chút thì cậu ấy dịu lại, không còn cau có như lúc đầu nữa.
Và cậu ấy vẫn ngủ trên vai của tôi.
Tôi đưa Gun vào phòng của cậu, tôi nhẹ nhàng dắp chăn lại cho cậu sợ cậu sẽ tỉnh giấc.
Tôi nghĩ chắc cậu ta uống là vì tôi.
Gun là một kẻ ngốc, có điều gì phiền muộn, cậu ta sẽ đều giấu trong tâm cậu, một mình cậu ta sẽ chịu đựng điều đó. Tôi biết cậu ta hay như thế vì trải qua biết bao nhiêu chuyện, cậu ta vẫn chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ "Tao ổn". Mà nói thật, đời cậu ta cứ như bộ phim ấy, tôi làm bạn cậu ta rất lâu rồi nên mới dám chắc chắn là đời cậu ta như một bộ phim, một bộ phim dài tập và hầu hết là ngược nhân vật chính. Kể cũng tội, trước giờ tôi không nhận ra tình cảm của cậu ta nên không biết cậu ta đã chịu đựng tôi ra sao nữa. Thừa nhận tôi là đứa đào hoa, vài tháng lại kiếm vài em để ở bên, chuyện tình trường của tôi chắc phải dài như sớ. Nhưng dù có cặp kè nhiều, tôi vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp cho mình... Kẻ tưởng nhiều tình thật ra lại là người ngu ngốc.
Tôi cảm thấy người nằm trên giường kia đang bắt đầu cử động, hai mày cậu ta bắt đầu nhíu lại thêm lần nữa. Mắt cậu ta thì bắt đầu từ từ mở ra. Cậu ta tình giấc rồi.
"Nhức đầu quá..."
"Tỉnh rồi à?", Tôi nói.
Gun nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh, cậu ta dường như nhận ra một điều gì đó, hai mắt bắt đầu trợn to, đẩy mạnh tôi ra ngoài.
"Ai... Ai cho mày vào đây."
"Thế mày muốn tao bỏ mày ngủ ở sofa?"
"Đi... Đi ra đi..."
Tôi im lặng một chút.. Thở dài một tiếng, tôi nói.
"Chuyện đó... Tao biết rồi."
"Chuyện gì?"
"Chuyện mày thích tao."
Gun cậu ta như vừa rơi từ chín tầng mây, mắt cậu ta trợn to nhìn tôi. Tôi cũng hơi khó xử nhìn cậu, trời ơi tự nhiên hai đứa lại rơi vào một tình huống khó xử như này..
"Tao... Tao xin lỗi", Tôi quyết định mở lời.
"Xin lỗi gì?"
"Vì tất cả.."
Cậu ta nghe xong lại cúi mặt xuống, tôi nghe tiếng thút thít khe khẽ. Cậu ta khóc sao?
Tôi tiến đến, ôm cậu ta vào lòng. "Tao xin lỗi mà, mày tha thứ cho tao được không?", Tôi tiếp tục nói lời xin lỗi. Tôi không biết tại sao nhưng hiện tại tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi cậu ấy. Xin lỗi vì sự khốn nạn của tôi trong thời gian qua đã bỏ quên một người quan tâm mình.
"Mày đâu có lỗi."
"Nhưng mà..."
"Tao mới là đứa tự nguyện bắt đầu chuyện này."
"Tao chưa thể đáp trả mày lúc này."
"Không sao, tao hiểu..."
"Tụi mình vẫn làm bạn được không?"
"Nếu tao nói là không thì sao?"
Tôi bất ngờ với câu trả lời của Gun.
"Off à, tao đã chịu đủ rồi, 6 năm rồi, tao nói không khéo vài ngày nữa là 7 năm đấy. Tao không muốn mình cứ khóc, cứ đau buồn về chuyện này nữa. Tao muốn chấm dứt..."
Tôi im lặng nghe cậu nói. Phải, cậu ta chịu đựng lau như thế, bây giờ rơi vào tình thế như bây giờ thì muốn tiếp tục cũng không thể. Tôi nghĩ cậu ta chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục.
Nhưng nếu tôi ích kỉ nói rằng mình không muốn mất cậu ta thì sẽ như thế nào nhỉ?
"Tao không muốn mất mày."
Gun im lặng nhìn tôi.
"Tao vẫn còn có chút khó hiểu, nhưng mày có thể chờ tao được không? Tao hứa khi tao tìm được câu trả lời, tao sẽ trả lời mày."
"Trả lời cái gì?"
"Trả lời cho chuyện mày thích tao."
"Nhưng tao không có ý định tỏ tình mày?"
"Vậy mày không thích tao hả?"
"Thích, nhưng giữ trong lòng."
"Vậy... Nếu sau này tao tỏ tình, thì mày sẽ nói như thế nào?"
"Tao không biết, tao chưa nghĩ đến."
"Vậy mày đợi tao được không?"
Đợi tao nhé.
Lời hứa của tôi ngày đầu hạ. Sớm thôi, tôi sẽ trả lời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...