chapter 7: illicit affairs

1K 97 1
                                    


Off Jumpol, cậu ta bảo tôi chờ.

"Tại sao mày lại ở đây Off Jumpol?"

Cậu ta đang ở trước toà nhà khoa của tôi, ngồi trên con xe yêu thích của cậu.

"Tao đang đi tìm cậu trả lời của mình chứ sao?", cậu ta đưa tôi một cái nón bảo hiểm. "Đội lên, tụi mình đi tìm chút gì đó ăn đi."

Cậu ta đèo tôi đến một quán ăn hàng ở trong con hẻm nhỏ. Quen thuộc, đúng rất quen thuộc. Cảm giác dòng kí ức xưa chạy qua não của tôi. Đúng vậy, đây là nơi tôi và Off Jumpol gặp nhau.

...

10 năm trước, tôi gặp cậu ta ở cửa tiệm ăn này.

"Chỉ còn một suất cuối thôi, một trong hai đứa phải nhường nhau đấy."

Đó là món ăn tôi yêu thích tại quán. Nhưng hiện tại tôi đang phải "tranh chấp" với một người bạn khác chỉ vì cậu ta gọi trùng món với tôi.

"Này cậu, cậu nhường tôi được không, tôi không thể ăn cay, mà ở quán chỉ có món này là không cay thôi...", cậu ta nói với tôi.

"Được, cậu lấy đi."

"Cảm ơn cậu nhé!"

Sau đó tôi và cậu ta có ngồi lại ăn chung với nhau, để cảm ơn tôi, cậu ta mua sữa cho tôi. Chúng tôi ngồi tại quán nói chuyện thì nhận ra tôi với cậu ta học chung trường, lại còn bằng tuổi, rất hợp nói chuyện với nhau.

"Tụi mình làm bạn nha!", cậu ta nói với tôi.

"Được thôi.", tôi cười nói với cậu ta.

Và cậu ta là Off Jumpol, người bạn 1 thập kỉ của tôi.

...

Chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ khi xưa, vẫn là không gian chỉ có hai đứa, thứ thay đổi duy nhất là thời gian. Đúng vậy, mười năm, mọi thứ dường như vẫn như vậy, không thay đổi một chút tẹo nào. Dường như thời gian chạy quá nhanh đến nỗi mọi thứ vẫn chưa kịp thay đổi.

"Mười năm rồi, mày vẫn không thể ăn cay, tao không hiểu thật đấy", cậu ta gọi ra món mà cậu ấy có thể ăn và cho rằng 'món đó không cay'. Đó là món hồi xư cậu ta đã giành với tôi đó.

"Gọi vì lúc trước tao giành món này với mày."

Tôi cười, à thì ra là còn nhớ từng giành món này với tôi đấy.

"Giờ tao gọi cho mày", cậu ta đẩy món đó qua cho tôi, cậu ta bảo lúc trước giành nên lúc này sẽ trả.

"Đưa tao rồi mày ăn gì?"

"Tao gọi đĩa khác chứ sao?"

À quên, bây giờ người ta đâu còn bán còn mỗi một suất để chúng tôi phải giành nhau như trước chứ. Tôi cười, mình đúng là ngu ngốc ghê.

Tôi và cậu ta vừa ăn vừa trò chuyện rất vui, khiến cho tôi phải quên đi đêm qua tôi và cậu ta đã nói với nhau những gì. Hiện tại bây giờ, Off đối với tôi như một người bạn đúng nghĩa. Một người bạn có thể trò chuyện và cùng nhau chia sẻ tâm tình với nhau. Nhưng tại sao lòng tôi vẫn có phần gì đó ích kỉ hơn, bạn? Tôi không muốn dừng lại ở mức đó, tôi ích kỉ muốn giữ cậu ta cho riêng mình nên bạn là chưa đủ. Đúng, mãi mãi không bao giờ đủ đối với tôi.

Off sau khi đưa tôi đi ăn thì trở lại trường, tôi có tiết lúc chiều và cũng phải giúp câu lạc bộ của tôi. Cậu ta chở tôi đến toà nhà khoa, trước khi rời đi, cậu ta xoa đầu tôi một cái. Cậu ta lại mang vẻ dịu dàng mà tôi mê mẩn đến cho tôi thêm lần nữa. Điều đó làm tôi xiêu lòng, làm tôi cảm thấy ấm áp, làm tôi cảm nhận như mình đanh trên thiên đường ấy. Tôi cười.

"Tối tao đến rước mày, hứa, lần này không bỏ đi nữa". Cậu ta rời đi, để tôi lại với gương mặt đỏ như quả cà chua chín mùa. Lòng tôi nóng ran như có ngọn lửa đang phực cháy đốt tất cả những nội tạng bên trong.

Hôm nay tôi thật hạnh phúc

Chắc có lẽ là do hạnh phúc nên tiết học ngày hôm nay trải qua thật vui vẻ và nhẹ nhàng như gió thoảng chứ không còn nặng nề nữa. Nhanh chóng hòn thành tiết học hôm nay, tôi đến câu lạc bộ giúp mọi người một chút rồi ra về. Vì kịch bản tôi đã hoàn thành, phần còn lại chỉ cần mọi người tập tốt là coi như vở kịch lần này đã viên mã, chỉ chờ đến ngày diễn. Tôi vì rỗi việc, ở lại cũng không làm gì nên tôi liền về.

Quả thật đúng như lời hứ, cậu ta đứng trước toà nhà khoa của tôi, nhìn tôi mìm cười.

"Mày cười cái gì?"

"Có ai nói mày lùn chưa?"

"Ơ? Mày chọc tao đấy à?"

"Mày dễ thương thật đấy."

Câu "mày dễ thương thật đấy" Off nói rất nhỏ, nhưng tôi lại có thể nghe thấy. Tôi đỏ mặt nữa rồi.

Cậu ta nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta. Ánh mắt cả hai chạm nhau vô cùng ngượng ngùng.

"Này mày đã từng hôn ai chưa?", cậu ta hỏi.

"Chưa..."

Dứt lời, môi cậu ta đã chạm lấy môi của tôi. Tôi bất ngờ, sững sờ trước cái hôn này. Cậu ta hôn tôi sao? Tại sao chứ? Cậu ta là đang hôn tôi thật sao. Tôi liền vùng vẫy, dùng tay đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại càng ôm tôi chặt hơn. Mọi thứ dường như quá nhanh đối với tôi... kể cả chuyện...

"Off! Anh đang làm cái quài gì vậy!"

Là giọng của cô ta, Mia, người yêu của Off Jumpol.

offgun; ivyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ