Thường xuân. Thường xuân là loài cây tượng trưng cho tình yêu của cả hai.Thường xuân tượng trung cho tôi, vì tôi đã quá mạnh mẽ mà vượt qua những cay đắng của quá khứ để trỗi dậy leo trèo trên mặt đất. Tôi đã kiên cường và nghị lực vượt qua những điều mà làm tôi đau khổ đến tận cùng.
Nhưng thường xuân cũng là thứ đã gắn kết tôi với cậu. Ngày cậu nói lời yêu, có thường xuân bên cạnh chứng giám. Người ta bảo nếu tình yêu của cả hai thành đôi, đó là nhờ những sợi tơ hồng, nhưng đối với tôi, đó là nhờ những lá thường xuân.
Tôi đứng ở một tiệm bán cây trồng, mua một chậu thường xuân. Không vì lý do gì cả chỉ vì tôi thích chúng thôi. Tôi đặt nó ở ban công trước nhà, để mỗi khi nhìn, tôi có thể thấy được đôi ta.
...
Trái tim của Off Jumpol toàn là đá, người ta dù cho có dùng xẻng, dùng gậy, dùng tất cả mọi thứ có trên đời này cũng không thể đập phá được lớp đá của tim Off.
Ai cũng muốn là người chạm được cái tâm bên trong của Off, nhưng lại chả ai có thể phá vỡ được cái lớp đá ngày một cứng kia. Họ như những kẻ đào vàng ấy, ngày một mò mẫm đào, đập để chạm được thứ kim loại giá trị kia. Nhưng phải tốn bao nhiêu công sức, người ta mới có thể đào được vàng? Một người với chiếc cuốc bằng gỗ chưa kịp chạm được với thứ kim loại kia thì chiếc cuốc đã gãy, cũng giống như họ có một tình cảm chỉ mới chớm nở, làm sao có thể thu phục được một người tim toàn sắt đá.
Gun cũng thế, Gun cũng nghĩ mình cũng từng muốn là những ngươig trong cuộc chiến tìm vàng kia nhưng không, Gun không thể suốt ngày bỏ sức làm những chuyện Gun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được.
Gun thay vào đó, Gun muốn làm thường xuân, Gun làm một giống thường xuân nhỏ bám trên lớp đá của trái tim Off.
Hàng ngày thường xuân lớn dần lớn dần, ngày một chỉ là chiếc thân nhỏ, ngày hai chỉ là một chiếc lá. Nhưng từng ngày từng ngày trở thành một lớp toàn là thường xuân, bao phủ hết cả lớp đá.
Lớp đá bây giờ không còn cứng cỏi, khô cằn như xưa nữa mà thay vào đó là một lớp thường xuân xanh mơn mởn. Lớp đá không còn lạnh lẽo nữa giờ được thường xuân che chở mà ngày dần ấm áp. Lớp đá màu phai nhạt, giờ được thay lớp áo mới đẹp hơn. Lớp đá vì thế mà để thường xuân bao phủ lấy mình.
Cái lớp đá khi xưa vẫn còn nhưng giờ lớp đá chỉ muốn được thường xuân che phủ, bây giờ lớp đá chỉ muốn thường xuân mãi sẽ ở bên cạnh mình, trở thành thứ mà không thể tách rời. Cũng giống như Off và Gun, cuối cùng, Off vẫn là muốn Gun bên cạnh và Gun vẫn là muốn hi sinh cho Off...
...
"my house of stone, your ivy grows
and now i'm covered in you.""tâm tôi là sắt đá, thường xuân của cậu ngày lại mọc
che phủ chiếm lấy tâm trí tôi."(ivy - taylor swift)
...Off đứng giữa sân trường đại học, chọn lúc đông người qua lại nhất. Off nắm tay Gun đứng giữa chốn người, ồn ào, tấp nập.
Off hít một hơi thật sâu. Cậu hét to.
"Tôi có người yêu rồi, là Gun Atthaphan!"
Gun trừng mắt nhìn cạu, nhanh tay bịt lấy miệng cậu.
"Mày bị điên à."
"Buông ra coi, tao ngộp!"
Gun buông tay ra. Off chưa dừng lại, cậu nói nhỏ với Gun.
"Ừ, tao điên vì mày."
Ngày hôm đó, khắp nơi xôn xao vì tình yêu của họ. Người thì không ngờ, người ngưỡng mộ, người ghen tị. Lời bàn tán không ngừng được lan rộng.
Nhưng cuối cùng, họ chỉ biết nói rằng Off thật sự đã yêu, và Gun đã thật sự được yêu.
Khép lại chuyện tình mùa hạ của họ. Họ bắt đầu trang mới bằng chuyện tình mùa thu, rồi mùa đồng, mùa xuân, cho những mùa tiếp theo, họ vẫn sẽ viết tiếp.
Vì họ đã ở bên nhau.
- oOo - END - oOo -
.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...