Nếu yêu là hy vọng, tôi đành lòng mãi yêu.Tôi bước ra toà nhà của khoa liền bắt gặp cậu ta ngồi trên con xe của mình. Ở đây khuya thế? chắc lại đón gái đi đâu đó rồi.
"Đến đây làm gì đây thằng quần? Đợi bồ à?", tôi lại bảo nó.
"Ừ tao đợi bồ đến mòn cả mông rồi."
"Hửm? Em Mia làm gì có học khoa này đâu mà đợi, với cả giờ toàn mấy anh chị trong nhóm Kịch của tao thôi."
"Tao đâu nói tao đợi em Mia?"
"Đừng nói mày bắt cá hai tay nhé thằng kia! Ê tao không chấp nhận đâu nha, mày không được phản bội con gái nhà người ta đâu đó!"
"Tao đợi mày đó thằng quần, làm đéo gì điện thoại cũng không nghe bắt chờ mòn cả đít."
Tôi lấy điện thoại ra, nó tắt nguồn từ hồi nào rồi? "Điện thoại hết pin, xin lỗi. Rồi đợi tao làm gì?"
"Chở mày về chứ gì, tao đã nói rồi mà?"
"Hả...?"
"Rồi có về không hay mày đi bộ?"
Thằng này khó hiểu ghê.
Tôi cũng ngồi lên con xe để nó chở tôi về. Cảm giác thích thật, tôi thích nhất cảm giác ngồi sau nó trên con xe mà nó yêu thích để nó đưa tôi về. Cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua tôi và nó, thật mát và dịu dàng làm sao.
"Ê mày ngủ hả Gun?"
"Hả? Ngủ gì?"
"Tao thấy mày nhắm mắt, tưởng mày ngủ."
"Không có, tao hứng gió."
"Muốn ngủ thì tựa vai tao ngủ đi, tao chạy chậm lại cho mày ngủ."
Đấy, bảo sao tôi tương tư nó sáu năm.
Người ta bảo rằng yêu giống như tham gia một trò chơi vậy, người thắng thì sẽ được yêu, người thua thì sẽ mãi là kẻ đau lòng. Trong một cuộc tình sẽ luôn có kẻ thắng và người thua, nhưng nếu tồn tại thêm một kẻ gian thì sao? Một kẻ gian sẵn sàng chơi lách luật để trở thành người được yêu, một kẻ gian ngoi lên từ cái hố đau thương để trở nên mạnh mẽ trong tình yêu. Tôi chính là muốn trở thành kẻ ấy. Tôi biết mình đã thua cuộc trong chuyện tình cảm giữa tôi và Off nhưng tôi thay vì chấp nhận cái thua ấy, tôi sẽ lách luật để trở thành người ở bên Off, bất kể giá nào.
Nhưng người ta không nói cái giá phải trả cho kẻ gian lận, một cái giá khá đắt...
Gió cứ mãi thổi nhẹ vào tôi, và thật sự tôi đã khép mi dựa vào vai cậu ta để ngủ, mùi hương của cậu ta thơm thật, càng khiến tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
"Gun, đến nhà rồi, tỉnh dậy đi."
"Gun..."
...
Đến lúc tôi tình dậy là cũng đã sáng hôm sau. Ơ thế sao hôm qua tôi leo lên giường được nhở? Lục lại trí nhớ tôi chỉ biết mình được Off đưa về xong mình ngủ, cái rồi sao nữa? Thôi kệ đi, về được nhà rồi, hôm qua đánh một giấc đúng ngon.
Phải nói đêm hôm qua tôi đã cảm nhận được tình yêu, dù nhỏ nhoi nhưng tôi cũng vui. Được cậu ta quan tâm là tôi vui rồi, không cần đòi hỏi gì thêm.
Tôi bước ra bếp tìm thứ gì đó lấp cái bụng đánh trống của mình, đêm hôm qua tôi đã ăn gì đâu liền đánh một giấc tới sáng như này. Giờ thì cái bụng cồn cào như thể trong bụng tôi đang có quân Nguyên chạy nhảy ở trỏng. Bất ngờ chưa, vừa ra bếp liền thấy cái gì đó mùi thơm phức cả mũi, được bọc bằng giấy gói thực phẩm đàng hoàng, trên đó còn có một tờ note.
"Tao mua sẵn đồ ăn, mày dậy thì ăn đi. Tao bận đến trường trước, mày ăn đi rồi đến trường. Chiều tao rước mày."
Gì đây, hôm nay cậu ta tốt với tôi thế? Ai nhập cậu ta hay gì thế? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ đấy. Nhưng chen trong nỗi sợ là cái hạnh phúc đó. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời người thương quan tâm mà không vui? Ai ngu mới không vui nhé.
Và chỉ một việc nhỏ vậy thôi, tôi cũng đã đủ vui cho cả ngày...
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...