Bốn giờ rồi Off chưa tỉnh dậy. Cậu ta đã ngủ rất lâu. Tôi lảng vảng trong phòng bệnh, chăm sóc cho cậu từng chút một. Tôi không biết vì sao cậu lại để bản thân mình kiệt sức đến thế.Tôi ngồi cạnh bên giường bệnh của cậu ta, nhìn ánh nắng buổi chiều tà len lỏi chiếu lên gương mặt anh tú của Off. Tôi bất giác mỉm cười. Tôi mấy ngày nay vô cùng nhớ gương mặt của Off. Thế nhưng chị Jen lại năm lần bảy lượt bày trò bảo tôi tránh xa Off đi, vì mọi người biết đó, chả ai muốn tiếp tục đau cả. Thế là tôi luôn tránh mặt Off.
Nhưng tôi quan sát, tôi luôn thấy cậu ấy dứng trước khoa mình mỗi sáng và trưa, và rồi chiều đến tối, ngày ngày cậu ấy như muốn đóng lều và ngủ luôn trước cửa khoa của tôi. Tự nhiên thấy điều đó thật ngốc nghếch, tôi cười, cậu ta đúng là có vẻ ngoài nhưng không thể che được cái sự ngốc ngếch của mình, giống như cách cậu ta bỏ qua tôi ấy. Tôi tự tin mình là người tốt và cũng có vài "anh" muốn hẹn hò cùng tôi nhưng tôi chọn tương tư cậu ta, thế mà cứ bảy bảy bốn mươi chín lần cậu ta không màng để tâm đến tôi. Đồ ngu.
"Cạch", tôi nghe tiếng cửa phòng bệnh mở. Tôi nhìn ra.
Là Mia - bạn gái của Off. Không biết sau cái ngày hôm đó, Mia với Off ra làm sao nữa... Không khí ngượng ngùng bắt đầu lan toả khắp căn phòng. Tôi biết mình chính là lý do khiến Off và Mia phải có chút xích mích, và giờ tôi đối diện với cả hai trong căn phòng bệnh.
Một người thì ngủ, một người trơ mắt nhìn tôi.
"Là Mia sao? Em đến chăm sóc Off hả? Anh về để em ở riêng với Off nhé?", Tôi tự biết mình sắp trở thành cái gai trong mắt người con gái trước mặt mình, nên thôi, tôi không muốn gây thù chuốc oán với ai, tự bỏ về ngay lúc này thì hay hơn.
"Hả? Anh về làm gì? Em không muốn ở riêng với người đang xỉu bất động đâu!", Mia nói, em ấy cười.
"Anh ấy ngất một phần cũng tại em. Cảm thấy hơi có lỗi nên em mới tới, coi như là tạ lỗi ấy mà, ha ha."
Tôi nghe vậy cũng vui. Có vẻ em ấy và Off vẫn còn rất tốt, chưa xứt mẻ gì cho cam.
Mia giơ hai cái túi lên, em ấy cười với tôi, bảo đấy là trái cây em mua, để thăm bệnh Off, nhưng em còn bảo thêm nếu tôi thích thì cứ lấy ăn. Trời ơi nghe kì cục lắm đó, em nghĩ tôi dám ăn đồ em đem cho cậu ta sao?
"Dạo này em với Off vẫn ổn chứ hả?", tôi bất giác hỏi.
"Hả... Em với anh ấy vẫn tốt."
"À à."
"Có điều, em với anh ấy chia tay rồi."
"Hả, tại sao?"
"Tại anh!"
Tôi im lặng. Cả hai nhìn nhau, nhìn đôi mắt rực lửa của em ấy kì, tôi hơi sợ. Em càng ngày càng tiến gần chỗ tôi, tôi hơi run rẩy đó.
Nhưng...Bỗng...
Em ấy cười phá lên. Phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Em đùa ha ha! Anh thấy em diễn đỉnh không?"
Con bé này... nó khéo đùa ghê nơi! Tôi gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Tôi bị Mia chơi cho một phen hú vía, cũng sợ đó!
"Nhưng anh Off chia tay em là thật!"
"Hả..?"
Mia ngồi xuống, em lấy cây dao gọt trái cây ra, vừa gọt vừa nói chuyện với tôi. Chân vắt chéo, nhịp nhịp vừa kể vừa gọt trái cây. Tôi cũng theo nhịp của Mia mà cuốn theo câu chuyện của em.
...
Bảy giờ chiều, cậu ta có những động tĩnh đàu tiên. Off mở mắt, nhăn hàng lông mày lại. Chắc cái đầu cậu ta đang tưng tưng như bổ dao vào rồi. Tôi nhìn mặt cậu ta, chả khá khẩm gì cho cam!
"Tỉnh rồi à?"
Cậu nhìn tôi, không nói gì, chỉ gật đầu."
"Khát nước không? Tao lấy!"
"Kh... khát."
Tôi nhìn cậu ta, cười mỉm. Lúc trước thì hủng hổ lắm còn giờ thì nằm đó, phế ơi là phế.
Tôi cười nhìn cậu, đúng là không thể cứ tránh mặt cậu được nữa. Chả thế khiến cậu biến mất khỏi thế giới của tôi bằng cách mang cho cậu cái danh kẻ khốn nạn được. Tôi không phải nàng Bạch Tuyết và cậu cũng chả phải mụ phù thuỷ với trái táo độc nên tại sao tôi phải giữ khoảng cách với cậu nữa? Thôi thì bỏ qua đi, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của Off và tôi trước ki hơn là tự dằn vặt cả hai như bây giờ. Tôi nghĩ thế sẽ tốt hơn.
Chắc cũng do câu chuyện của Mia kể tôi ban chiều. Tôi lại cảm thấy rung động với cậu thêm một lần nữa. Nhưng lần này, tôi hi vọng lần rung động này sẽ là lần cuối, và cũng là lần thành công...
"Mày... mày về nhà với tao nhé?", Off giọng yếu ớt nói, tay vẫn đang truyền nước biển, nắm lấy bàn tay tôi.
"Ừ... Tao về."
"Giờ buông tay ra, tao đi báo bác sĩ cái đã."
"Sao tao bệnh mà mày vẫn ác mồm với tao thế."
"Biết chắc mày chưa chết..."
"Tại sao?"
"Còn phải tạ lỗi và cua lại thằng Gun này chứ? Chết làm sao được?"
Off cười, cậu ta mỉm cười.
"Ừ, còn phải cua mày nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanficLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...