Off cậu ta nghe tiếng gọi của cô bạn gái kia, cậu ta hoảng hồn liền dứt đôi môi của cậu ra khỏi tôi, đẩy tôi ra liền chạy theo người yêu cậu. Off để tôi lại trong sự bàng hoàng, hoang mang cùng với đó là cô đơn pha lẻ loi. Tôi đứng chôn chân ở đó, sừng sững không thể nhận thức điều gì, bất giác tôi sờ lại môi mình... Điều đó, thật tuyệt.Nhưng sau khi tôi lấy lại được bình tĩnh, cậu ta lại một lần nữa "biến mất".
Tôi lại một lần bất cẩn mà quên rằng cậu ta còn có một người bạn gái tên là Mia, người mà cậu ta đã từng dẫn về gặp tôi ở nhà của hai đứa. Cảm giác bây giờ nói sao nhỉ? Bối rối? Đúng tôi bối rối. Hạnh phúc? Đúng, tôi cũng có chút hạnh phúc. Nhưng đau buồn? Cái này chiếm phần lớn vì cậu ta đã chạy theo người kia bỏ lại tôi ở đây. Cậu ta tìm tôi bảo cậu ta tìm câu trả lời, tôi đâu có ngốc đến nổi không biết cậu ta nói tôi. Tôi tưởng cuối cùng mình cũng có hy vọng rồi chứ ai ngờ cũng chỉ là tôi đang tưởng tượng trong tâm trí. Chắc cậu ta cũng đã có cậu trả lời cho mình rồi, rằng cậu ta chọn cuộc sống bình thường của cậu, bên người bạn gái xinh đẹp kia chứ không phải tôi.
Mặc dù tôi trải qua chuyện này nhiều lần rồi, dần cũng chai mòn cảm xúc với chuyện cậu ta gieo hy vọng với tôi. Nhưng lần này, không hiểu sao lòng lại đau thắt lại hơn. Cậu ta bất ngờ hôn tôi rồi bỏ tôi bơ vơ, nụ hôn đầu cuẩ tôi cậu ta lấy mất để tôi lại một mình. Nước mắt tôi rơi xuống, chân tôi không thể đứng vững nữa mà khuỵ xuống. Tôi thẫn thờ như kẻ không còn hồn vía, tôi nức nở khóc ngay trước toà nhà khoa của tôi. Người qua kẻ lại nhìn tôi như một đứa bé đầy sự tội nghiệp, vài lời qua lời lại nho nhỏ khi họ nghe tôi thút thít. Đúng vậy, tôi lại không ổn.
"Gun... Gun làm sao thế?", một người gọi tôi, đó là đàn chị của tôi trong câu lạc bộ.
Tôi không nói gì mà chỉ oà khóc, chị ôm tôi vào lòng. Chỉ vỗ lưng tôi như tôi là đứa em bé mới lớn đang oà khóc vì vấp ngã trên những bước chân đầu tiên. "Gun, ổn rồi, có chị ở đây", chị nói. Tôi như có thêm chút an ủi cho bản thân, có một chỗ dựa để tôi khóc.
Tôi khóc cũng hơn ba mươi phút, chị dìu tôi vào nơi hoạt động của câu lạc bộ. Các anh chị nhìn tôi với vẻ mặt lắm lem tùm lum là nước mắt cũng hoảng hồn mà chạy lại. Họ không nói gì liền hỏi tôi có ổn không, ai đã làm tôi ra thế này, có cần họ phải xử lí dùm luôn không. Tôi bất giác nở nụ cười trước câu nói "thằng nào đụng Gun, anh hứa mai nó mạng không toàn thây với anh" của anh trưởng câu lạc bộ. Tôi cảm thấy mình được bảo vệ, mình được an toàn trong "gia đình" này của tôi, sự ấm áp mà họ mang lại cho tôi làm tôi không cho phép mình rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.
Họ tạm ngưng vở kịch đang diễn dở, đặt chút đồ ăn rồi cùng ngồi với tôi. Họ kêu tôi đêm nay ở lại cùng họ đi, dù sao họ cũng ngủ lại đây để kịp cho vở kịch trước trường cho kỉ niệm thành lập trường. Tôi không nói gì liền gật đầu đồng ý.
Tôi cũng không ngại gì kể hết câu chuyện của tôi cho họ nghe, như được trải lòng để nhẹ người hơn một chút. Họ nghe xong, người đồng cảm, người vỗ vai tôi bảo tôi hãy mạnh mẽ lên, còn có người:
"Mẹ bà thằng đó, dám làm em Gun của tao khóc! Mai tụi bây kéo băng đản theo tao xử nó!".
Mặc dù tôi cười nhưng tôi vẫn không quên được đau lòng ban chiều. Tôi vẫn còn vô cùng ghét Off, tôi vẫn còn vô cùng giận cậu ta. Đến giờ đến cuộc gọi điện hay vài dòng tin nhắn cậu ta cũng chưa gửi cho tôi. Cậu ta đúng là kẻ khốn nạn mà tôi lại đem lòng theo đuổi cậu ta. Đúng là không gì ngu bằng việc tự mình làm đau mình.
Bây giờ tôi hối hận có còn kịp không nhỉ?
Bây giờ tôi bỏ thì có sao không?
Gun tôi chịu đựng tới đây có lẽ là quá đủ, tôi không muốn mình tiếp tục nữa. Có lẽ phải dừng lại thôi...
Tôi nằm xuống cái nệm nhỏ được mấy anh chị trong câu lạc bộ chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi nằm nhưng không thể yên giấc, hai mắt nhìn trần nhà mãi không ngưng. Nước mắt của tôi không hiểu tại sao cũng lại tiếp tục lăn, lăn dài chảy xuống cái gối nằm.
"Gun, nghe chị, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi đi em", một đàn chị quay qua nói với tôi.
"Vâng ạ, chị ngủ ngon."
"Ngủ đi đấy! Em ngủ ngon."
Ngủ sao được với cái đau thau đêm không thể xoá nhoà này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...