"Này Gun, hôm nay học xong, mình gặp nhau nhé."...
Cơn gió mùa hạ hôm nay đã ngừng thổi, những hàng cây đang dần chuyển màu vàng sẫm, báo hiệu cho sự chuyển mùa. Hạ tạm biệt bầu trời nhường mây xanh cho cơn gió mùa thu. Tôi là người cực kì thích mùa thu, lúc mà những cơn gió mùa mang hương thơm của gỗ thoang thoảng và chơi đùa vào những lọn tóc của tôi. Tôi thích điều đó.
Ngắm nhìn bầu trời dần chuyển mùa, lòng tôi bỗng dưng thấy nhẹ nhàng. Bầu trời mùa thu với cái cse se lạnh nhẹ, chuẩn bị cho những cơn gió mùa đông, nhưng vẫn có sự ấm áp. Tôi khoác bộ áo măng-tô đi trên con đường của trường đại học, nhìn tôi chả khác mấy chàng trai cổ điển bước ra từ những năm trong thập kỉ 90 bao nhiêu. Hôm nay, bầu trời lẫn mình đang khoác bộ áo mà tôi thích làm tôi có chút hài lòng, và hạnh phúc...
Và quan trọng, hôm nay người tôi thương đã nhắn cho tôi. "Gặp nhau nhé", cậu ấy nhắn.
Phải nói, tôi đã dần không còn cảm thấy tình cảm dành cho cậu ấy chỉ đơn giản là yêu thích như những tình yêu mới chớm nở của tuổi mới lớn nữa. Đối với tôi, cậu thành từ "yêu", từ "thương" thì sẽ đúng hơn. Tôi dần cảm nhận không còn muốn cậu rời xa tôi nữa.
Phải, giờ thì tôi yêu say đắm cậu rồi Off. Tình cảm của tôi không còn là khao khát mỗi ngày nhìn cậu cưng chiều quan tâm tôi nữa mà giờ tôi muốn nhin thấy cậu mỗi sáng thức dậy cùng tôi, người gặp mặt đầu tiên là tôi, rồi sau một ngày mệt mỏi, người cuối cùng gặp mặt, trao lời "ngủ ngon nhé" cũng sẽ là cậu.
Từ lâu tôi đã không xem cậu còn là người bạn thân, hay người thầm thích, tôi xem cậu là mùa thu của tôi, mùa mang ấm áp và hạnh phúc đến cho tôi.
...
Tôi theo lời cậu, đi đến một quán cà phê theo địa chỉ cậu đã gửi cho tôi. Vẫn đi trong bộ măng-tô mà tôi yêu thích, trong lòng đầy sự phấn khởi.
Hôm nay cậu đưa tôi đến một quán cà phê gần một bờ hồ. Nước trên hồ lặng lẽ trôi, ánh đèn vàng ở nơi đây cứ mờ mờ ảo ảo tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, phù hợp với khí trời mùa thu hiện tại. Nền nhạc "invisible string" của taylor swift vang lên, càng tạo cho nơi đây thêm phần đẹp đến nao lòng. Không phải là phải sang trọng, phải lấp lánh, phải kiêu sa thì mới đẹp, đối với tôi, chỉ những điều làm tôi có cảm giác tốt sẽ đều là những điều đẹp nhất.
Cậu ta kia rồi, ngồi ở chiếc bàn hướng ra bờ hồ, xung quanh được trang trí bởi cây thường xuân đang leo khắp nơi. Có phải cậu ta cố ý chọn chỗ mà có hết tất cả những điều tôi thích không? Một quán cà phê cạnh bờ hồ, một bài hát alternative nhẹ nhàng và cây thường xuân. Tất cả đều là những thứ mà tôi thích nhất.
Tôi đến chỗ cậu, hôm nay cậu cũng khoác một bộ măng-tô giống như tôi, như những chàng trai cổ điển. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trông cậu càng đẹp hơn gấp mấy lần ngày thường.
"Hẹn tao có chuyện gì không Off?"
"Ừa, có chuyện mới gọi ra đây."
"Không nói ở nhà à?"
"Nói ở đay lãng mạn hơn."
Tôi thắc mắc, nói mà cũng cần phải lãng mạn nữa hả.
"Mày biết không, từ khi mày trở lại bên tao thì cuộc đời tao đã thay đổi rất nhiều. Tao cảm nhận mình được yêu, muốn yêu và đang yêu... những cảm giác đó giờ tao chưa được cảm nhận vậy mà bên mày, những điều đó dần hiện hữu xung quanh tao. Và tao nhận ra, mình đã thiếu rất nhiều thứ..."
Tôi im lặng nghe nó nói hết lời.
"Vậy nên... mày có thể bên tao hết đời, dạy cho tao những điều tao đang cảm thấy thiếu được không?", Off nói, cậu ta ngừng một chút. "Mày đồng ý hẹn hò, à không, tao yêu mày, làm người yêu hết đời của tao nhé."
Tôi vẫn cứ im lặng, không nói gì, tôi nhìn ra bờ hồ.
Tôi cảm nhận tim mình đang đập, đập rất mạnh, gương mặt tôi nóng ran. Tôi chưa thể tin được những điều mình nghe.
Tôi nhìn đối diện với ánh mắt của cậu, sự trìu mến trong ánh mắt cậu làm tôi phải xiêu lòng...
"Ừm..."
Kết thúc mùa hạ, kết thúc cho tình yêu như cơn gió thoảng qua. Tình yêu mùa hạ là thứ mang cho ta nhiều vương vấn nhưng cũng là tình yêu làm ta đau khổ nhất. Nó thoảng qua mang làn gió mát cho ta trong những ngày ôi bức. Nó như một điều mà ta khao khát từ bấy lâu nhưng chúng cũng chỉ là gió, chỉ đến thoảng một tí rồi đi.
Tôi ghét mùa hạ, vì chúng trao cho tôi hi vọng.
Tôi ghét mùa hạ, vì lúc ấy tình của tôi không thành.
Nhưng tôi cũng thích mùa hạ, vì đã giúp tôi nhận ra tình yêu.
Kết thúc mùa hạ, tình yêu mùa thu, gọi nhau hai tiếng "chúng ta".
...
"Liệu điều đó có phải chi quá đẹp không
Khi từ trước giờ vẫn luôn tồn tại
Những sợi dây vô hình
Đưa tôi đến gần bên cậu."
(invisible strings - taylor swift)
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...