Xin chào tôi là Off, Off Jumpol.Tôi nghĩ bản thân mình hiện tại đang rất lạ lùng, lạ một cách khó hiểu. Tôi chỉ thắc mắc hiện tại không biết cậu ta đang ra sao nữa, ý tôi nói là Gun ấy.
Tôi biết cậu ta ghét nhất là thất hứa, chơi với nhau mười năm, tôi hiểu cậu ta thích gì, muốn gì và ghét những gì. Thế nhưng tôi lại đi làm một chuyện cậu ta ghét nhất, đó là thất hứa. Tôi hứa sẽ đưa đón cậu ta thế mà bây giờ tôi đang ngồi ở một quán ăn cùng người bạn gái của tôi là Mia, và tôi đang cảm thấy hối hận vì điều đó. Tôi cảm nhận mình đang lạ lắm, chả có chút hứng thú với cô bạn gái này nữa và tôi muốn về để xin lỗi cậu ấy ngay...
Ơ nhưng mà tại sao tôi phải xin lỗi? Rõ ràng cậu ta đâu có giận tôi đâu... Nhưng mà nói gì thì nói, tôi nghĩ mình vẫn phải đi xin lỗi Gun thôi.
"Anh.", "Off Jumpol!", Mia gọi tôi.
"Hả...?"
"Anh sao vậy, nãy giờ anh cứ im lặng."
"Anh hơi mệt thôi..."
"Sao không nói với em, chúng ta về đi..."
"Ừm, về."
Tôi chở Mia về, nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ không chở cô ấy về nhà tôi với Gun nữa.
Tôi nhớ lần đầu tiên chở Mia về, tôi đã thấy mắt cậu ta như muốn ứa hết nước mắt trong lòng. Tôi bối rối và hoang mang lắm. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều mà chính tôi cũng không tin được. Cậu ta có tình cảm với tôi. Tôi vô tình, chỉ là vô tình thôi, tôi "vô tình" vào phòng riêng của cậu ta. Trước giờ Gun không thích ai vào phòng của mình đâu, tôi thề đấy, kể cả tôi cũng thế, cậu ta có thể nổi đoá với tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng hôm đó, tôi vì tò mò nên đã bước vào đấy, và cũng chính lúc đấy tôi bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu ta.
"Tôi chờ cậu sáu năm, tôi vẫn chờ cậu, Off Jumpol."
Cậu ta viết trên một tờ note vàng dán trên tủ sách của cậu ấy.
Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể ghê tởm cậu ta cũng không thể chấp nhận được chuyện này.
Cũng vì lý do đó, tôi thử. Tôi thử quan tâm tới cậu ta để tìm hiểu liệu rằng tôi có cảm giác gì với cậu ta không. Mọi người biết không, tôi đọc tờ note ghi rõ ràng hai từ "sáu năm" làm tôi cảm thấy bản thân mình gánh cái gì nặng và áp lực lắm. Tôi không biết cậu ta thích tôi được sáu năm đâu. Nhưng sau khi tôi thử với cậu ta, tôi nhận ra, cảm giác tôi nó cứ lâng lâng như thế nào ấy? Nhưng tôi không thể nói.
Nhưng tôi không thích con trai.
Nói sao nhỉ, tôi không biết mình là cảm thấy khó xử hay thật sự phải lòng cậu ta nữa. Tôi nhớ cái ôm của cậu ta khi cậu ta tựa người lên ngủ trên vai tôi. Tôi nhớ cái mùi hương thoang thoảng nhẹ bay bay khi cậu ta khi cậu ta ngồi sau con xe của tôi. Tôi nhớ mọi thứ về cậu ta... Hình như tôi điên rồi, thật sự điên rồi. Tôi đã nghĩ cái quái gì thế kia?
Tôi về đến nhà, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Chẳng phải tôi bảo cậu ta về nhà trước rồi sao? Sao giờ lại chẳng thấy đâu. Tôi biết Gun không phải là người hay tụ tập với bạn bè, cậu ta là người sống khép kín, và có tôi là người bạn duy nhất... Tôi cảm thấy lo lắng cho cậu ấy, tôi không biết cậu ta đang ở đâu lúc này. Tôi chờ, tôi ngồi ở phòng khách xem phim chờ đến lúc cậu ấy về rồi tôi có thể nói lời xin lỗi. Nhưng đã gần hai tiếng rồi, cậu ta vẫn chưa về.
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi đi tìm cậu.
...
Gun ngồi ở công viên cạnh bờ hồ với vài lon bia, cậu nhìn về phía bên kia hồ, ngắm dòng nước đang êm đềm trôi. Tâm trí của Gun bây giờ như kẻ mất hồn, một kẻ mượn rượu để quên đời. Nói rượu thì hơi quá vì Gun không biết uống rượu, mất công lát nữa lại nôn banh chành cái công viên của người ta mất. Vậy nên, bia thôi nhé, cho nó an toàn để lát còn có thể lết xác về nhà.
Nhìn kìa, trong cơn say, Gun nhìn thấy bóng dáng Off Jumpol đang hiện hữu trước mặt cậu ta. Gun cười khổ, không ngờ mình nhớ cậu ta tới như vậy, nhớ đến mức có thể tưởng tượng được cậu ta đang ở đây, trước mặt mình.
"Về thôi."
"Cậu làm ơn biến khỏi giác mơ của tôi và đừng bảo tôi về nữa, tôi mệt lắm rồi.", Gun say rồi, cậu ta còn tưởng tượng được người kia nói với mình.
"Về đi."
"Tại sao? Tôi không về, tôi mệt vì nhớ cậu rồi! Làm ơn biến đi.", Gun đứng dậy chỉ thẳng vào mặt người kia.
Người kia ôm lấy thân hình nhỏ bé của Gun vào lòng.
"Tao xin lỗi mày mà Gun..."
Gun đầu óc choáng váng, mắt cậu nặng trĩu vì khóc. Vô thức, cậu không còn nghe được tiếng ai kia đang nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...