chapter 16: head on the pillow, i could hear you sneakin' in

865 75 6
                                    


Đầu nằm tựa lên gối để nghe tiếng cậu rón rén đi vào tim tôi.

...

Phải nói từ ngày tôi trở về, Off nó phiền phức cực ấy. Tôi không hiểu ý nó muốn là gì, cứ thế mà làm phiền tôi. Tôi. Khó. Chịu.

Biết thế tôi đi luôn cho rồi. Tôi biết bản thân mình vui với hiện tại này, cái hiện tại cho tôi sự hạnh phúc khi được người mình yêu quan tâm và chăm sóc mình. Nhưng điều gì đến nhanh cũng khó mà trách lòng không thích ứng kịp. Tôi chưa quen với việc cậu ta quan tâm, và đang "trả lời" tôi. Tôi ngột ngạt lắm. Cảm giác của tôi hiện tại là ngột ngạt xen lẫn tận hưởng hạnh phúc...

Tôi không biết bản thân mình bây giờ như thế nào nữa, nhưng chắc "gió thuận chiều nào thì cứ thuận chiều ấy" thôi.

...

Hôm nay cậu ta có tiết chiều. Tôi không có tiết nên về sớm.

Từ ngày hôm đó, Off trở thành tài xế thứ hai trong cuộc đời tôi (trước đó là mẹ chở đi học cấp một). Sáng một cử, trưa một cử rồi đi ăn, chiều đến lại là một cử. Một tài xế vô cùng chăm chỉ lại còn không lấy công nữa chứ.

Nhưng cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Hình ảnh tôi ngồi sau xe của Off nhanh chóng được đồn xa, đâu đó lòi ra tin tức tôi đang hẹn hò cũng cậu ấy. Rồi nhanh chóng tin được lan khắp trường.

Tôi biết cậu ấy vô cùng nổi tiếng trong cái trường này, người đẹp ai mà chả thích chứ? Nhưng nó có quá đáng không khi tôi đi cùng cậu ta quá nhiều đâm ra có nhiều lời miệt thị, ghen ghét tôi bắt đầu được lẩm bẩm xung quanh bởi những người cũng đang tương tư cậu ta. Hàng ngày vào trường với hàng loạt ánh mắt như hàng trăm con dao muốn chẻ tôi ra làm đôi ấy, mặc dù nó cũng không quá nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực và bực bội, lẫn khó chịu nữa. Có cách nào để thôi những người đó không?

Tôi hôm nay còn gặp một cô sinh viên với mái tóc dài thướt tha, làn da trắng hồng rạng rỡ chạy lại và bảo những lời khốn nạn nhất dành cho tôi "Thằng gay, mày khôn hồn thì tránh xa Off đi!". Buồn không? Buồn chứ, nhưng tôi muốn đấm vào mặt người đó hơn. Nhưng lương tâm tôi mách bảo hãy chịu đựng vì ngày đó tôi cũng sẽ đấm được tụi này thôi.

Chỉ chuyện đó thôi đã đủ làm tôi bực mình hết cả buổi chiều hôm nay, tôi về đến nhà liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Lướt lướt điện thoại trong sự khó chịu của chính mình. Tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, và muốn đánh ngay một giấc.

Lim dim đôi mắt nhỏ, tôi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ để quên đi mọi sự bực dọc của hôm nay.

...

"Cạch", tiếng cửa đóng lại.

Tôi nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng cửa mở. Là Off về, tôi có thể nghe được tiếng chân cậu ta mà không cần nhìn mặt. Cũng định tỉnh dậy nhưng nhận ra cậu ta đang rón rén từng bước đến chỗ tôi nên tôi quyết định nhắm mắt tiếp để xem cậu ta làm gì.

Cậu ta xoa mái tóc tôi, bàn tay to lớn đang lượn trên từng cơn sóng trên mái tóc của tôi.

"Buổi chiều vui vẻ, đáng yêu của tao", cậu ấy nói rồi trao tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Một nụ hôn trong chớp tắt, chỉ có thể cảm nhận môi đã chạm môi chứ không để lại chút hương vị gì.

Cậu ta hôn tôi sao?

Gương mặt tôi nóng ran, không thể chịu được mà tôi liền từ từ mở mắt, bắt gặp gương mặt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tỉnh rồi à?"

"Mày... vừa làm gì vậy?"

Off không nói gì, nhìn xung quanh như để đánh trống lảng, "Tao làm gì đâu, tao chỉ đánh thức tình yêu của tao."

Tôi một lần nữa bị cậu ta đưa vào thế ngượng ngùng, tôi cứng lời, không thể nói gì hơn mà quay mặt vào phía bên trong của chiếc sofa, cố tình muốn tránh ánh mặt cậu.

"Dậy đi đồ con heo, tỉnh rồi còn muốn ngủ tiếp à."

"Tao mệt!"

"Thế thì ăn chút gì đi rồi ngủ."

"Ừm..."

Tôi trả lời.

Trong đầu tôi như đang nổ ra hàng ngàn cuộc chiến giữa các câu hỏi. Không biết cậu ta muốn gì? Không biết tại sao cậu ta lại hôn tôi? Không biết tình yêu của cậu ấy có thật sự là đang dành cho tôi? Hay tôi lại ích kỉ nữa mà muốn cậu chỉ là của riêng mình? Và... rốt cuộc mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì?

Tôi không thể trả lời, như người được trao suy nghĩ nhưng lại không thể cất thành tiếng.

Thôi thì để thời gian trả lời thay cho tôi vậy.

offgun; ivyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ