Thời gian trôi ôi sao mà nhanh. Nhìn qua nhìn lại cũng đã gần một năm kể từ ngày cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau rồi. Phải nói nhanh thật đấy.Tình bạn của tôi và cậu bước sang năm thứ mười một, nhưng tình cảm thì chớm nở năm đầu tiên.
Bây giờ chả ai còn nhớ anh chàng Off khi xưa đã từng rong chơi khắp nơi, tìm kiếm thú vui cho chính mình như thế nào nữa. Cũng chả ai còn nhớ cậu nhóc Gun dáng vẻ nhỏ nhắn, luôn mang vẻ ủ rũ đầy tâm sự đâu. Giờ họ chỉ biết anh chàng cao lớn sáng đèo một cậu trai đi học, trưa gặp trao một nụ hôn lén lút bên dưới bóng cây rợp bóng, nơi vắng vẻ không người đi, đến chiều lại đèo nhau về nhà trông họ rất hạnh phúc.
Khỏi phải nói, chuyện Off và Gun hẹn hò đã gây chấn động cả trường đại học, khoa nào cũng biết. Off một mực đòi công khai cho cả thế giới biết Gun là của mình, ban đầu Gun có không đồng ý, nhưng nếu không công khai, dễ mất người như chơi nên Gun quyết định, không báo với Off mà viết hẳn một bài viết dài ơi là dài trên instagram của mình mà nói cho cả thế giới biết Off là của Gun. Gun nhớ, hôm đó là một ngày vô cùng "tàn bạo".
Thế mà giờ họ cũng đã ở bên cạnh nhau được gần một năm. Cũng có biết bao lời ra tiếng vào về mối quan hệ của họ nhưng họ không bỏ nó vào tai đâu, vì có lẽ, yêu chỉ là từ hai trái tim, chứ yêu đâu phải là từ một vạn trái tim đâu nhỉ?
Dù cho có hạnh phúc, thế nhưng cũng có vô số rắc rối đến rồi cũng nhanh đi. Điển hình là chuyện Off phải tự tay mình đi xử lý một vài em năm nhất đã vô lễ với Gun, một mực bảo rằng mong muốn Off sẽ rời xa cậu ấy sớm. Họ buông lời khác độc địa đấy. Nhưng Off để ngoài tai, không để trong lòng, vì lòng này chỉ chứa mỗi Gun thôi.
"Xin lỗi mấy em đây, giờ đây anh chỉ có Gun, anh không muốn giữ thể diện gì nữa, anh chỉ muốn giữ ấm cho Gun."
Câu nói đó của Off ít nhiều làm tan vỡ vài trái tim. Nhưng Off biết, những người thích mình họ có thể dễ dàng đến rồi cũng dễ dàng đi, nhưng chỉ có người ấy là đến và chọn ở lại thôi, thế nên mới vô cùng yêu người ta đó.
Ngoài mấy chàng trai, cô gái trong trường đại học ra, Off lẫn Gun không có nhiều rắc rối khác từ bên ngoài. Phải nói, cả thế giới này đang ủng hộ cho tình yêu của cả hai.
Gia đình của Off lẫn Gun đều biết cả hai đang hẹn hò, và họ không có ý kiến gì mà còn ủng hộ rất nhiệt tình. Sở dĩ vì họ biết hạnh phúc này khó có thể mà ngăn cản, và họ cũng biết đối phương của con mình là người như thế nào mà thì có lý do nào để cấm cản đây chứ? Off, một cậu trai với dáng vẻ vô cùng đẹp trai, cao ráo, tốt tính, quan tâm chăm sóc người khác. Gun, một cậu trai nhỏ nhắn, dịu dàng, luôn dành tình yêu cho mình duy nhất cho một người. Hai người đến với nhau, phải là quá hợp đi chứ, càng chặn con đường ngăn cản tình yêu của họ.
Cứ thế họ sống cùng nhau, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc cả hai mang lại. Nói không chừng, sắp ăn cỗ à nghen!
Nếu đặt ra câu hỏi, chừng nào tình yêu này mới có thể kết thúc? Câu trả lời sẽ là nó sẽ kết thúc vào lúc nào đó, nhưng không phải hiện tại bây giờ và tương lai sau này. Nó giống như một quyển sách dày với những trang giấy trắng dài vô tận, và đang đợi chính họ ngày đêm lấp đầy những trang giấy ấy bằng câu chuyện tình yêu của mình.
Viết thì chắc viết cũng hết đời, chắc hết đời, tới đó sẽ hết yêu. Mà có hết yêu hay không, điều đó còn phải đợi. Nhưng giờ tình xa làm gì, yêu trước đã, xa nhau tính sau đi, vì điều đã chả nằm trong kế hoạch yêu của cả hai mà nhỉ, thì tính tới nước đó làm gì? Đau cả đầu!
Kết thúc những câu viết này, chính là khép lại một trang trong câu chuyện tình yêu của họ, để hôm sau họ lại tiếp tục viết trang khác, với nội dung mới hơn, thú vị hơn và đáng để yêu hơn!
- oOo -
lời cảm ơn của mình.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ "ivy" - một câu truyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình. Đến đây, có lẽ "ivy" đã đến trang cuối cùng rồi. Mình viết "ivy" đều là do ngẫu hứng, nội dung lẫn câu văn có thể không được hay nhưng đây chính là một đứa con tinh thần, đứa con đầu tiên mà mình dành cho OffGun. Hy vọng mọi người đã dành tình cảm cho "ivy" của mình sau khi đọc xong lẫn dành thật nhiều tình cảm cho OffGun. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc câu truyện này của mình.
Yêu tất cả, love you all.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...