Bữa tối của tôi và cậu trôi qua rất êm đềm và nhẹ nhàng. Bữa cơm nhỏ với vài món do chính tay cậu nấu. Tôi mỉm cười. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình hạnh phúc và tận hưởng như phút giây này, tôi không biết tại sao mỗi lần ở bên cậu, tôi lại cảm nhận được những điều mà tôi chưa từng được biết trước đây. Ấm áp, hạnh phúc là những điều mà cậu đem lại cho tôi kể từ ngày hôm đó. Tôi chưa bao giờ biết rằng bản thân mình lại thích những điều đó đến như vậy mãi cho đến khi cậu bày tỏ với tôi, tôi mới nhận ra đó là thứ bản thân tôi luôn tìm kiếm."Chúc mày ngon miệng", tôi nói.
Gun cau mày, nhìn tôi với ánh mặt lạ, "còn bày đặt chúc ngon miệng cơ đấy."
Tôi cười, ừ trước giờ chả bao giờ chúc nhau ngon miệng mỗi khi ăn cơm chung cả. Giờ thì thấy ngượng ghê.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, tôi dọn dẹp đống chén đĩa. Gun đã nấu cơm thì tôi sẽ dọn, dù sao điều đó cũng là lẽ hiển nhiên mà nhỉ?
Vì còn khá sớm, chúng tôi cùng nhau ra phòng khách cùng xem một bộ phim. Bộ phim xoay quanh về chủ đề tình yêu, cũng khá sến và cũng hơi nhàm chán nhưng giờ chúng tôi chả có việc gì làm cả. Gun vừa xem vừa lướt điện thoại của cậu, bàn tay Gun thong thả lướt trên màn hình điện thoại. Còn tôi thì bận ngắm cậu.
Nhưng hình như cậu phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm nên quay đầu nhìn tôi. Bị phát hiện rồi, tôi mới đành quay đầu qua màn hình TV, giả vờ tiếp tục xem bộ phim đó.
Cứ thế cả hai ngồi trong một giờ đồng hồ.
Đang xem thì tôi bỗng nhiên thấy vai mình có chút nặng, nhìn qua thì thấy Gun đã gục lên vai tôi rồi. Có lẽ bộ phim đã chán đến mức có thể ru cậu ấy vào giấc ngủ. Hơi thở cậu cứ đều đều, tôi nhận ra, cậu đã ngủ say. Tôi ngồi yên, không dám động đậy để cậu có thể ngủ yên trên vai tôi.
...
Gun chợt tỉnh, cậu nhận ra mình đã nằm ngủ trên vai của cậu bạn Off suốt ba mươi phút.
Cậu tỉnh, còn Off thì ngủ rồi, có lẽ vì để cho cậu ngủ mà Off không dám di chuyển, nên Off cũng đã thiếp đi.
Nhìn dáng vẻ cậu thiếu gia Off ngủ kìa, miệng thì mở to, đầu dựa thành sofa, ngưỡng mặt lên trần nhà. Gun cười nhẹ, dáng vẻ của cậu ta buồn cười quá.
Chắc vì tiếng cười của Gun khá lớn, nên Off cũng tỉnh giấc theo.
"Mày cười cái quái gì?", Off nhăn mặt nói.
"Mặt mày buồn cười quá."
Off nghe câu đó mà thấy tức trong người, kì cục ghê, lúc đẹp trai không nhìn, lúc ngái ngủ họng mở to như cái hang thì xem rồi bảo buồn cười. Người gì đâu mà kì cục ghê? Off vồ đến tấn công Gun, thọc cù lét chọc Gun, "Tao cho mày cười hết tối nay."
"Ha ha tha tao đi."
Đêm ấy, phòng khách nhà nào đấy ồn ào hơn những nhà khác.
...
Người ta nói Off tôi yêu không bao giờ là thật lòng. Họ bảo không biết sau này ai sẽ cùng tôi đi hết con đường đời. Chính cả bố mẹ tôi cũng lo lắng vì chuyện tình cảm của tôi, họ thật sự nghĩ tôi sẽ không nghiêm túc cho một mối quan hệ mà suốt ngày lêu lỏng và cặp kè chỉ vì tôi thích. Họ lo cho tương lai của tôi.
Nhưng giờ thì tôi khác rồi. Họ bảo Off đã khác xưa. Họ không còn bắt gặp hình ảnh một anh chàng cao ráo với mái tóc chẻ đôi Hàn Quốc cùng cặp kè với một cô gái nữa mà thay vào đó là một anh chàng mang nụ cười như chứa đựng cả mùa xuân đang vui vẻ với một cậu trai khác. Một cậu trai gần như bé hơn anh một cái đầu.
Người ta không còn thấy những cô gái đứng cạnh bên Off mà giờ đây họ thấy Off cứ đi theo một cậu trai, họ thấy Off dính người như sên, không tách rời khỏi cậu trai kia.
Họ bảo đúng rồi đấy.
Vì bây giờ Off tôi tựa như một hình xăm ấy, chỉ muốn lưu giữ và hằn vết lên người Gun. Để chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi về sau, chỉ trừ khi cậu muốn xoá nó thì tôi mới biến mất. Nhưng dẫu có xoá, dấu vết hình xăm tôi đâu chắc chắn vẫn sẽ để lại chút dấu vết để cậu nhớ rằng cậu đã từng có tôi bên cạnh. Cứ cho tôi ích kỉ đi, nhưng thay vì xăm lên da thịt, tôi muốn cậu xăm hình bóng tôi trong tim, trong trí nhớ và trong những suy nghĩ của cậu. Xăm tôi cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun; ivy
FanfictionLàm sao người có thể biết? Khúc linh hồn gõ cửa thiết chạm xương, Chúng tha thiết nơi vô đường, Để còn chốn nhân loại, một chữ thương. Ôi khiếp! Nghiệt ngã làm sao! Bàn tay tôi vô thức đảo tim người. Khi tâm đá thiếu nụ cười, Thường xuân mọc, quấn n...