chapter 11: did i paint your bluest sky the darkest gray?

989 86 5
                                    


Tôi đứng ngồi trong căn nhà với xung quanh là thiếu vắng bóng hình cậu. Lúc tôi nhận ra mình cần cậu, cậu rời đi. Lúc tôi đang đóng giả làm một thằng khốn, cậu cần tôi. Nhưng hình như trong trường hợp nào, tôi vẫn là người làm cậu đau.

Gun bảo đi vài ngày vì công việc, nhưng tôi không ngốc đến nỗi không biết Gun đang "chạy trốn" khỏi tôi.

...

Tôi đứng trước toà nhà khoa của Gun, đứng suốt một buổi chiều chỉ mong chờ thấy hình bóng cậu ấy. Chỉ mong có thể nói chuyện và nghe giọng cậu. Từ khi nào tôi lại ngỡ giọng cậu tựa nốt nhạc khi cây sáo ngân vậy? Thanh thót, dịu dàng, ấm áp, giọng cậu ta chứ mọi thứ mà tôi thích nhưng tôi đến giờ mới nhận ra.

Giờ một, giờ hai, đến giờ thứ ba. Toà nhà khoa cậu ấy cứ nườm nượp người ra người vô. Nhưng thiếu mỗi bóng hình cậu, hay tôi đã bỏ qua hình bóng cậu lần nữa nên đã không thấy cậu bước ra hay bước vào vậy?

"Xin lỗi, cậu có thấy sinh viên nào tên Gun Atthaphan trong khoa không?"

Tôi không thể chờ thêm, đành vội bắt chuyện đại với một người ở khoa cậu ấy để có thể hỏi han về cậu.

Nhưng mọi câu trả lời tôi nhận được đều là "không, tôi không gặp."

Thất vọng, mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc.

Tôi thật sự bỏ cuộc. Tôi leo lên con xe phóng thẳng về nhà. Bỏ tiết học của tôi vì tôi nhận ra hiện tại mình không có chút sức lực hay suy nghĩ nào để tham gia tiết học cả.

...

Gun cậu ấy là một người hoàn hảo. Tôi đến giờ mới nhận ra chuyện đó. Cậu hiền hậu, dịu dàng, đối xử tốt với mọi người, và có một tình yêu thuần khiết dành cho tôi. Nhưng giờ xem ai đang là kẻ thua cuộc đây này. Tôi về đến nhà, quyết định chợp mắt một tí để lấy chút tinh thần, dạo này vì cứ nhớ cậu ấy mà tinh thần tôi suy sụp lắm. Không còn miếng sức nào để tiếp tục.

Nhưng thật hay làm sao, cậu ta xuất hiện lại trong giấc mơ của tôi.

Giấc mơ dù ảo nhưng sao cũng thực. Tôi lạc vào bữa tiệc xa hoa, đứng lặng yên dưới ánh đèn, nhìn người qua kẻ lại cùng khiêu vũ dưới nền nhạc jazz. Xung quanh tiếng cười đùa và nói nói xì xầm với nhau, thật nhộn nhịp, nhưng tôi không hiểu vì sao tôi chôn chân đúng yên một chỗ tại nơi đó. Giấc mơ dần chuyển sang một diễn biến khác. Xa xa, tôi thấy bóng hình Gun tiến gần lại tôi , trên tay cậu cầm chiếc bánh kem với gương mặt niềm nở.

Gun càng ngày càng gần, thoáng chốc cậu đứng trước mặt tôi. "Chúc mừng sinh nhật mày, Off Jumpol."

Bỗng sau đó không gian xung quanh đen lại, không còn bữa tiệc xa hoa, không còn tiếng đàn dương cần, giờ chỉ còn cậu đang đứng trước mặt tôi.

Nhưng rồi... Hình bóng cậu cũng bị bóng đen kia làm mờ ảo đi... Gun lại bỏ tôi lần nữa sao?

"Gun! Đừng đi! Ở lại với tao."

Bóng đen kia dần nuốt chửng lấy thân hình cậu.

"Gun!"

Tôi gào thét.

"Bịch", cậu ta biến mất, chiếc bánh trên tay cậu ta rớt xuống. Nến trên bánh kem rực cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng lên, màn đen cũng biến mất, hiện ra xung quanh tôi là khung cảnh một bữa tiệc chìm trong màu đỏ, mọi thứ đang cháy trong ngọn lửa đỏ rực. Hỗn loạn, đúng, xung quanh tôi bây giờ thật loạn. Người trong bua ư tiếc đang chạy khắp nơi, người xô kẻ đẩy, người ngã xuống bị người khác đè lên, tất cả chỉ muốn thoát thân. Nhưng trong cái loạn ấy, tôi tìm được Gun, cậu ta tiến đến nơi đang có ngọn lửa lớn cháy phực.

Tôi thấy thế liền chạy lại chỗ Gun, cố gắng muốn cứu cậu ra, "Gun!" tôi gào lên. Nhưng Gun chìm vào ngọn lửa hồng.

...

Tôi bừng tỉnh. Hơi thở tôi gấp gáp, tôi lấy tay ôm con tim mình cố gắng lấy chút bình tĩnh. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ, à không, là một cơn ác mộng thì đúng hơn.

Tôi uống chút nước lấy bình tĩnh. Hoá ra cảm giác nhớ một người đau như thế này, nhìn hình bóng cậu chìm trong biển lửa như trong giấc mơ, tôi muốn giết chính bản thân vì không thể cứu cậu ra. Tôi không muốn mơ lại giấc mơ đó thêm lần nào nữa, tôi hối hận rồi, tôi nhận ra rồi. Tôi nhận ra mình không thể thiếu cậu ấy nữa.

Tôi nhận ra đây chính là lúc tôi nên tô lại bức tranh của cậu một màu hạnh phúc...

Vì cậu là hạnh phúc của tôi.

offgun; ivyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ